Lý trí có mạnh mẽ thế nào, nhưng tình yêu vẫn thắng. Tôi và anh lại quấn lấy nhau bất chấp tất cả. Tôi chỉ cần biết tôi được gặp anh, được nghe anh nói, được thấy anh cười… như thế đối với tôi là đủ.
Tôi quen anh ấy từ năm thứ 2 đại học. Cũng tình cờ lắm. Trước khi gặp nhau, tôi đã nói chuyện điện thoại với anh 2 lần nhưng tôi vẫn rất bất ngờ khi gặp anh bằng xương bằng thịt. Anh không như tôi đã tưởng tượng. Không phải là một người đàn ông lịch lãm trong bộ comple hay áo trắng thắt cà vạt các vị giám đốc thường hay mặc mà thay vào đó là bộ đồ thể thao rất bình thường, giản dị. Tình yêu bắt đầu từ cái nhìn ấy. Để rồi kéo theo đó là những tháng ngày đau khổ, không lối thoát.
Anh đến đón tôi đi ăn tối bằng 1 chiếc xe màu đen cùng với 2 người bạn của anh nữa. Trong suốt bữa ăn anh luôn ân cần quan tâm đến tôi làm cho tôi cảm thấy tôi cứ như là một cô công chúa vậy. Và tôi thích anh. Tối đó anh kể cho tôi nghe nhiều lắm về cuộc sống, gia đình và sự nghiệp. Nhưng tôi chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là anh đang trong tình trạng “Gà trống nuôi con”. Thế là tôi có cơ hội với anh rồi. Lúc đó tôi nghĩ ngây thơ lắm! Cứ tưởng thích nhau, đến với nhau là được.
Ngày hôm sau, anh dẫn tôi đi mua điện thoại. Thay vì một cái đắt tiền anh chọn thì tôi chỉ lấy cái bằng một nửa mà tôi thích. Rồi cứ thế, ngày nào anh cũng đến đón tôi đi chơi, đi ăn. Với tần suất dày đặc như vậy, sau 1 tuần, tôi đã trao thân cho anh. Tôi vừa thích anh vì chính con người anh và vừa thích anh vì anh thành đạt. Tôicũng không ngại nói với anh điều đó. Và có lẽ bằng sự thật thà của mình, tôi đã làm cho anh yêu tôi nhiều hơn. Tôi đã có những chuỗi ngày hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó, mặc dù tôi đã từng yêu và có quan hệ với người yêu cũ.
Tôi cũng kể điều này cho anh biết, anh nói anh không quan tâm đến quá khứ của Yul. Chỉ cần tôi bây giờ yêu anh và thành thật với anh là được. Nhưng chẳng được bao lâu, anh nói cho tôi nghe một điều, mà như anh nói thì “đó không phải là nói dối mà là anh chưa nói hết”, anh còn một người vợ nữa. Người vợ này của anh hiện đang sống ở nước ngoài, chưa biết khi nào về. Khi anh quen tôi, cũng là khi con gái chung của hai người được 1 tuổi. Đối với tôi tất cả đã sụp đổ, tôi không thể ngờ được anh lại lừa dối tôi như vậy. Tôi quyết định chia tay. Một tuần sau, lái xe của anh gọi cho tôi bảo anh đang rất say ở quán bar, nếu tôi không đến anh ấy không chịu về. Vì thương và vì lo cho anh, tôi chạy ngay đến đó. Vì lúc nào trong tâm trí của tôi cũng là hình bóng của anh và vì tôi cũng rất nhớ anh. Quả thực anh đã uống rất nhiều rượu nhưng anh vẫn nhận ra tôi và ôm chặt lấy tôi. Dù cho nhạc ở bar có mạnh đến cỡ nào, tôivẫn nghe thấy anh nói “Anh rất cần có em, đừng rời xa anh”. Thế là bỏ mặc tất cả, tôi lao vào vòng tay anh một lần nữa. Tôi không thể vượt qua nổi sự cám dỗ của người đàn ông ấy…
Một tháng sau, anh phát hiện anh bị lậu. Tôi shock khi nghe thấy điều này. Vì tôi vẫn đi khám phụ khoa định kì và hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi tin tưởng kết quả này vì tôi khám ở bệnh viện phụ sản thành phố, chứ không phải cơ sở tư nhân. Nhưng lần này tôi phải làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy, tôi bị bệnh này từ rất lâu rồi, từ khi tôi còn ở bên người cũ. Tôi không tin, vì tôi chỉ mới quan hệ với người đó 2 lần. Tại sao tôi lại có thể mắc được? Vốn kiến thức nghèo nàn về các bệnh tình dục đã làm cho tôi nghi ngờ anh. Vì trước khi đến với tôi, anh cũng quen một vài người. Nhưng anh nói, anh luôn dùng bao cao su và chỉ có với tôi là anh không mang. Tôi đổ cho anh là người lây bệnh cho mình đến khi có kết quả xét nghiệm, người mang bệnh là tôi.
Đúng lúc ấy, tôi phải bay qua Singapore vì chuyện gia đình. Anh đưa tôi và mẹ ra sân bay. Anh đợi ở đó cho đến khi máy bay cất cánh. Ngày nào anh cũng điện thoại nói nhớ tôi và mong tôi sớm về với anh. Anh sợ tôi sẽ ở lại luôn bên đó và không về với anh nữa. Hơn 2 tuần sau, tôi về. Anh bận không đón tôi được nhưng khi về đến nhà anh đã có mặt ở nhà và đưa tôi sang trường học. Anh không bỏ tôi, mặc dù anh rất buồn nhưng anh đã đưa tôi đi chữa bệnh cùng anh. Cũng đúng lúc nghỉ hè, tôi phải ở hàng nửa tháng trong khách sạn để ngày ngày đi tiêm. Ngày nào anh cũng đến chơi và mua trái cây cho tôi, anh không hề bỏ mặc tôi ở đó.
Đàn ông, khi khỏi bệnh sẽ có biểu hiện nhưng ở phụ nữ thì khác. Ngay cả bác sĩ còn không dám chắc là tôi có khỏi bệnh hay không? Bác ấy bảo tôi là muốn biết khỏi hay chưa chỉ còn cách là “thử”, thử bằng đàn ông. Tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp anh ấy cả. Tôi nghĩ đủ mọi cách để anh bỏ tôi đi, thậm chí nói trước kia tôi làm “gái bao” anh cũng không bỏ. Khi tiêm xong được 1 tuần, dù anh đang đi công tác, anh đã chạy hàng trăm kilômét về chỉ với một mục đích lôi tôi đi “thử”. Mặc cho tôi chửi bới thế nào, khóc lóc thế nào anh cũng quyết làm cái việc ấy cho bằng được. Tôi không thể thoát được khỏi anh. Anh đã dùng chính bản thân anh để thử cho tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Hai anh em thật sự rất vui mừng khi kết quả cho thấy tôi đã khỏi bệnh. Chuỗi ngày sau đó thật sự hạnh phúc. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào anh dù biết anh và tôi sẽ chẳng có kết thúc đẹp như bao người khác. Tôi sẽ ở bên anh đến khi nào anh chán phải nhìn thấy tôi cười, chán phải nghe thấy tôi nói và không cần tôi nữa…
Nhưng chẳng được bao lâu, vợ anh về. Anh không nói thẳng với tôi mà bày ra đủ cách để tôi thấy anh tồi tệ và bỏ anh đi. Nhưng bản thân tôi biết anh không phải như vậy. Cuối cùng anh phải nói điều đó với tôi và đồng nghĩa với việc tôi không còn được ở bên anh nữa. Tôi còn đau khổ hơn khi biết mình bị bệnh. Thời gian đó đối với cả tôi và anh thật tồi tệ. Tôi sút 3 kg thôi nhưng anh sút những 10 kí lận. Anh gầy đi trông thấy. Mất nửa năm như vậy, khi mà cả 2 đều không xác định được phương hướng. Tôi vừa yêu anh vừa mang ơn anh, muốn ở lại cạnh anh những lúc anh buồn, những khi công việc làm anh mệt mỏi vì tôi biết ở bên cạnh tôi, anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi muốn sống lặng lẽ bên anh như vậy. Nhưng còn anh, anh lại không muốn tôi chịu khổ nữa. Anh không thể mang lại hy vọng cho tôi, không cho tôi được một gia đình, không thể đến bên tôi bất cứ khi nào tôi cần được. Nhưng anh sẽ lo cho tôi đến khi nào tôi đủ lông đủ cánh và bay xa khỏi anh. Lý trí có mạnh mẽ thế nào, nhưng tình yêu vẫn thắng. Tôi và anh lại quấn lấy nhau bất chấp tất cả. Tôi chỉ cần biết tôi được gặp anh, được nghe anh nói, được thấy anh cười… như thế đối với tôi là đủ.
Tưởng rằng chỉ sống như thế là được, nhưng không phải… Một lần, anh bị bỏng “cậu nhỏ” trong khi tắm. Anh đã phải chữa rất lâu. Khi chưa lành hẳn, anh và tôi đã quan hệ mà không dùng bao. Điều tồi tệ hơn đã xảy đến. Anh bị nhiễm virus, virus này là do tôi bị viêm dạ con do di chứng lần tiêm trước để lại. Sự việc lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều khi mà anh phải tiêm ròng rã suốt 5 tháng trời, trong khi tôi tiêm 2 tháng. Công việc, sức khỏe tồi tệ cùng đổ lên đầu anh một lúc. Anh suy sụp. Tôi cũng tồi tệ không kém. Tôi đã gây cho anh quá nhiều nỗi đau. Tôimuốn anh bỏ tôi đi. Nếu không phải vì học, chắc tôi đã bỏ đi nơi khác để anh không phải nhìn thấy mặt tôi nữa. Nhưng anh đã động viên và an ủi để hai anh em cùng cố gắng. Không những thế anh còn quan tâm đến tôi hơn cả trước.
Nửa năm sau anh khỏi. Nhưng cũng là lúc anh phát hiện ra vị bác sĩ người Úc mà anh và tôi đã chữa là một bác sĩ vô lương tâm, chuyên kéo dài thời gian tiêm của bệnh nhân để kiếm tiền. Vì một mũi tiêm khá đắt, cả tôivà anh đều tiêm 3 lần/ tuần, 2-3 mũi tiêm/lần. Khi bị đổ bể, ông ta đã trốn về nước. Tôi cũng không biết ông ta có bị truy cứu đến cùng hay không. Điều khủng khiếp hơn đã xảy ra đối với anh. Lần này anh đã khóc vì anh bị tiểu đường. Nguyên nhân chính là từ 2 lần phải tiêm đó.
Anh nói với tôi “Ông trời đã cho anh thành đạt, địa vị nhưng lại cướp đi sức khoẻ của anh”. Không phải ông trời cướp đi, mà là chính tôi đã cướp đi của anh. Tôi đã cướp đi sức khoẻ của anh, Tôi đã làm anh suy sụp. Tôi bật khóc khi nghe anh nói “người ta bị tiểu đường chỉ sống được 10 năm nhưng anh, anh sẽ sống được 20 năm”. Nhưng lần này tôi không thể bỏ anh như những lần trước. Tôi phải ở bên anh, làm cho anh những gì tôi có thể, ngay cả không thể tôi cũng cố gắng làm. Sao tôi lại hận bản thân mình đến thế. Anh không đáng bị như vậy. Nếu không quen tôi có lẽ cuộc đời anh đã khác. Anh không phải chịu nhiều nỗi đau như bây giờ.
Từ khi bị bệnh, anh trở nên khó tính, hay cáu và ghen tuông vô lý. Nhưng tất cả cũng vì anh sợ tôi bỏ anh vì anh bệnh. Tuy tôi không biết phải chăm sóc người bệnh thế nào nhưng tôi luôn học hỏi, đọc sách, tìm kiếm thông tin trên mạng. Bất cứ khi nào ở bên tôi, tôi sẽ chăm sóc anh một cách tốt nhất. Mặc dù tôi biết, mối quan hệ của tôi và anh là trái đạo đức xã hội, có lỗi với gia đình của anh, với vợ anh. Nhưng tôi xin chị ấy tha thứ nếu biết được chuyện của tôi và anh. Tôi bây giờ không thể bỏ anh ấy được. Mặc dù tôi đã tốt nghiệp và có cơ hội du học nước ngoài. Có cơ hội để rời xa anh và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng vì anh, tôi không đi. Tôi ở lại đây và tiếp tục làm niềm vui nho nhỏ của anh. Dù tôi biết anh không thể cho tôi được những gì tôi mong đợi. Tôi sẽ là cái bóng sống bên anh mặc cho bao chàng trai theo đuổi, chờ đợi, tôi sẽ vẫn là tôi của anh!
tuệ dương đã bình luận
khâm phuc tinh yeu cua cặp đôi này quá.
lethi đã bình luận
tinh yeu cua 2 ban that la cam dong.
tinh yeu do!
My đã bình luận
Thật đáng đời cho cả hai. Đấy chính là quả báo đấy.
j đã bình luận
Quả báo. Đáng đời một kẻ phá tan hạnh phục gia đình người khác và một người chồng phản bội , người cha vô lương tâm. Cô thử nghĩ cho vợ và con anh ta xem, cô ấy cũng yêu chồng như thế và con cũng cần bố mà. Thật đáng đời.
phượng đã bình luận
Thật là ngang trái quá nhưng tôi không thấy trách họ, chỉ nghĩ sao số phận lắm trớ trêu
Ha nguyen đã bình luận
Chẳng biết nói sao nữa. Vừa đáng trách mà cũng đáng thương