Giờ đây, chúng tôi cũng đã xa nhau được mấy tháng. Dù bề ngoài tôi tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn biết mình yêu anh nhiều lắm….
Tôi năm nay 23 tuổi, là một cô gái không có gì nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa. Khi vừa tốt nghiệp 12, tôi thi đại học nhưng không đỗ, vì thế nên tôi đã quyết định sẽ tiếp tục ôn thi một năm nữa.
Trước khi lên Hà Nội ôn thi, tôi đã nhận lời yêu của một anh chàng cùng xóm. Anh hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình bình thường nhưng đã có công ăn việc làm ổn định. Dù số tiền mỗi tháng anh kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ ổn định để tôi tin tưởng và hy vọng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình sau này.
Ngày mới yêu nhau, tôi và anh ngập tràn trong hạnh phúc… nhưng chỉ sau vài tháng yêu nhau, hai gia đình biết chuyện đã ngăn cấm kịch liệt (vì hai gia đình không đồng tôn giáo). Khi bị mọi người cấm đoán, tôi đã khóc rất nhiều… và mỗi lần như thế, anh lại ôm tôi vào lòng, động viên tôi cố gắng để cùng xây đắp hạnh phúc tương lai sau này.
Hai năm bên nhau, tôi cảm giác như không thể có bất cứ điều gì có thể chia cách được tình yêu của hai đứa. Anh cũng hứa hẹn sẽ cố gắng đến cùng để thuyết phục gia đình hai bên, chờ khi tôi ra trường sẽ tổ chức một đám cưới thật hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người.
Trong thời gian yêu nhau, anh thường xuyên ra Hà Nội thăm tôi vào những buổi cuối tuần. Thời gian đó, chúng tôi quấn quýt bên nhau không muốn rời xa, để rồi, chuyện gì đến cũng đã phải đến…

Sau nhiều lần anh đòi hỏi và thuyết phục, tôi cũng xuôi xuôi vì nghĩ rằng, “Đã quyết định đến với nhau thì trước sau gì cũng vậy”, vì thế nên tôi đã chấp nhận dâng hiến cho anh tất cả. Kể từ “lần đầu tiên” ấy, cường độ anh ra thăm tôi ngày càng dày hơn… và sự đòi hỏi của anh cũng một lúc một nhiều thêm.
Nhưng sau ba năm yêu nhau thì tôi bắt đầu cảm thấy có sự thay đổi nơi anh, anh nhắn tin cho tôi mỗi ngày một thưa hơn, thời gian dành cho tôi cũng ít hơn trước rất nhiều. Có những lần gặp nhau, tôi lại thấy có nhiều số lạ nhắn tin vào máy anh với giọng điệu rất thân mật. Khi tôi hỏi, “Ai nhắn tin cho anh vậy?” thì anh hời hợt trả lời, “Mấy cái con linh tinh ấy mà, anh có bao giờ nhắn tin trả lời đâu?”. Dù rất buồn nhưng vì không tìm được chứng cớ nên tôi vẫn đành an ủi mình nên tin tưởng anh hơn.
Thế nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi tôi về quê thì gia đình anh vẫn nói này nói nọ, họ hàng anh thì bảo nhà anh gia giáo, anh lại là con trai trưởng, cớ làm sao tôi cứ bám lấy anh như đỉa vậy? Mỗi lần về quê, tôi lại bị tra tấn bởi những lời cay độc từ những người thân của anh. Và những lúc như thế, tôi không biết làm gì hơn ngoài khóc lóc và bỏ chạy… Nhưng rồi dần dần, thấy tôi lễ phép, nhẫn nhịn và thật lòng yêu anh nên mẹ anh cũng không cấm đoán hai đứa nữa. Và tôi tin, nếu như hai đứa cố gắng một chút nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Thế nhưng, cuộc sống đâu có lường trước được điều gì? Trong thời gian yêu nhau, tôi giục anh đi học thêm một lớp tiếng Anh để sau này nhà máy có chuyển đổi chế độ cao hơn thì anh vẫn có thể trụ lại được. Anh nghe lời tôi và quyết định đi học… nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã quen với một cô gái cùng lớp người Thanh Hóa.
Từ ngày anh đi học, anh nhắn tin cho tôi ít hơn, sự quan tâm của anh dành cho tôi cũng không được như ngày xưa nữa. Tôi cứ nghĩ anh đi làm về, rồi bận bịu việc học thêm nên anh mệt, không có thời gian ở bên tôi… vì thế nên tôi cũng không một lời trách móc anh, chỉ biết động viên anh cố gắng vì tương lai của mình. Nhưng đáp lại sự quan tâm, động viên của tôi cũng chỉ là sự im lặng đến vô cảm của anh.
Đợt nghỉ vừa rồi, tôi có đi Sài Gòn với bố mẹ một thời gian. Ở đây, bố mẹ tôi cũng đã nói chuyện với tôi rất nhiều và vẫn một mực phản đối về mối quan hệ của hai đứa. Nghĩ đến sự lạnh nhạt, hờ hững của anh, tôi đã quyết định nói lời chia tay.
Khi tôi nói chia tay, anh không một lời níu kéo mà đã thản nhiên đồng ý. Nhưng sau đó vài ngày thì anh lại làm lành… và lúc về quê, chúng tôi vẫn gặp nhau. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau thì chính anh lại nói lời chia tay vì “Anh không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa”. Nghe câu nói đó từ anh, tai mình như ù đi và không thể nghe được bất cứ điều gì cả…
Một tháng trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác đau đớn ấy. Anh nói với tôi rằng, “Anh chưa có người khác nhưng lời chia tay của em khiến anh rất đau khổ. Anh đã sống rất sa đọa khi phải xa em”. Khi đó, tôi đã nói với anh rằng, “Em sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc để đổi lấy anh, đổi lấy tình yêu của hai đứa” nhưng anh đáp trả “Bây giờ thì quá muộn rồi em ạ!”.
Tôi đã rất đau khổ và dằn vặt vì nghĩ anh phải sống những tháng ngày khổ sở như vậy. Tôi cũng đã níu kéo rất nhiều lần nhưng tất cả đều không làm anh thay đổi. Khi tôi nhắn tin, gọi điện quan tâm thì anh gạt bỏ, “Em quan tâm làm cho anh cảm giác khó chịu, phiền phức. Hơn nữa, giờ đây anh đã có người khác rồi, hy vọng em đừng làm phiền anh nữa”. Nghe những lời anh nói, trái tim tôi như nhói lên… “Vậy thì từ nay, em không phiền anh nữa”. Và kể từ đó, tôi cũng không nhắn tin, gọi điện, quan tâm tới anh nữa… nhưng hình ảnh của anh vẫn gợi lên trong tôi một nỗi đau khó tả.
Cho đến bây giờ thì tôi đã hiểu và biết rõ mọi chuyện. Anh đã có tình cảm với người con gái kia từ ngày còn yêu tôi, khi hai chúng tôi vẫn chưa nói lời chia tay. Có một lần anh nói chuyện với tôi, tôi bảo anh rằng, “Sao anh không dẫn người yêu về quê chơi, ra mắt với gia đình, bạn bè luôn” thì anh nói rằng, “Em điên à? Yêu chơi bời chứ có yêu đương gì đâu mà dẫn về?”, trong khi đó anh đã dẫn cô gái ấy về quê ra mắt. Nhưng chưa hết, khi vừa đưa cô ta lên thành phố được mấy ngày thì mấy hôm sau, anh lại về quê và nhắn tin cho tôi, “Anh muốn mời em đi uống nước nhưng ngại quá! Anh thấy nhớ em và muốn gặp em”. Lúc đó tôi thực sự rất giận dữ và thất vọng về thái độ của anh nên đã không nhận lời gặp anh nữa.
Giờ đây, chúng tôi cũng đã xa nhau được mấy tháng. Dù bề ngoài tôi tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn biết mình yêu anh nhiều lắm….
nguyễn thị hải vân đã bình luận
toi không biết nói gì với bạn quá, bạn quá dại sự dâng hiến cho tình yêu của bạn quá mù quáng.tình yêu là thế đó ‘khi con ông đã tỏ đường” thi sự chia tay không sớm thị muộn sẽ xẩy ra thôi. tình yêu cũng có hai ba loại tình yeu nhưng không phải tình yêu nào cũng thủy chung đâu. thôi bạn hãy quên tất cả đi, làm lại từ đầu với những bài học trên dường đời, dừng để đi lại vết xe đổ nhé
lonely đã bình luận
hãy cố gắng vượt qua thôi bạn.con trai là thế.khi đã chiếm được mình rồi họ sẽ chán và muốn rời bỏ.mình cũng thấy ghét cái tính đó của họ lắm nhưng biết làm sao.
hoang phuong hoa đã bình luận
Trong tinh yeu moi chuyen deu co the say ra, anh co the hieu em trong luc nay, tinh yeu khong the niu keo cung nhu han gan duoc khi ma mot trong hai nguoi co y doi xa, em cang niu keo thi nguoi bi ton thuong va dau kho la em day, hay suy nghi chin chan em nhe, quyet dinh van la o em, nhung that long minh a khuyen em hay quen di hay coi do la mot tai nan de minh co gang va hoc tap cung nhu su nghiep va hp sau nay cua minh….. voi mot con nguoi boi bac, khong biet quy trong tinh yeu nhu vay du em co o ben nguoi ta em cung ko duoc hanh phuc tron ven dau…….chuc em nhieu hp trong tuong lai……………….
Ngọc Bích đã bình luận
Quên hắn đi thôi bạn nhé!… Nỗi nhớ ấy giành tặng người khác tử tế hơn, tốt bụng hơn, và quan trọng hơn cả là yêu bạn thật lòng nhé. Theo mình, hắn không đáng được nhận những điều như vậy.
Sy đã bình luận
Gui ban!
Doc bai viet cua ban, minh ko biet noi gi nua, chuc ban som dung len va vuot qua ban nhe!
Hoa Tuyết đã bình luận
Con gái tui mình luôn chịu thiệt thoi. ..bạn hãy cố găng lên. ..