Tôi thỉnh thoảng đọc báo Hạnh Phúc Gia Đình và thấu hiểu rất nhiều cảnh ngộ, cả về gia đình, tình yêu cũng như xã hội. Tôi cũng đang ở trong một hoàn cảnh buồn và không biết phải giải quyết chuyện của mình như thế nào? Tôi viết lên chuyên mục nhờ những bạn đọc cùng cảnh ngộ cho tôi lời khuyên.

Tôi lấy chồng được hơn 6 năm, con trai tôi được 5 tuổi, nhưng từ khi lấy anh đến nay tôi cảm thấy mình không có hạnh phúc chút nào. Anh làm thợ may, giờ thì làm bảo trì xe cho một công ty còn tôi thì làm kế toán. Là người đàn ông trong nhà, nhưng thực sự tiền lương mà anh làm ra hiếm khi đưa cho vợ được đồng nào, mọi thứ trong nhà đều một tay tôi phải lo toan vun vén.
Lúc đầu mới lấy nhau thì hai vợ chồng tôi ở chung với gia đình tôi, nhưng cho dù như vậy anh cũng không biết điều và thiếu đi văn hóa ứng xử tối thiểu. Anh coi gia đình tôi chẳng ra gì, anh thường xuyên văng những lời lẽ thô tục, một mình anh một kiểu và cho dù có sai cũng không bao giờ có lấy một câu xin lỗi. Sự việc đỉnh điểm khi anh cặp kè với một người ở trọ gần xóm, câu chuyện vỡ lở và tôi đòi ly dị, nhưng anh không chịu ký. Thời gian đó anh làm may ở gần nhà, nên anh tránh bằng cách qua đó ở một tuần cho tôi nguôi giận và trở về sau đó. Tôi cũng nghĩ sâu xa cuối cùng cũng vì con cái, nên tôi tha thứ cho anh và quyết định cả nhà dọn ra ở riêng, vừa tránh điều tiếng cho gia đình tôi, vừa tránh xa những chuyện ở xóm trọ gần đó.
Nhưng những dự tính của tôi không đúng, anh chẳng bao giờ bỏ được tính lăng nhăng đó, ngay cả đến bây giờ anh chuyển sang đi làm bảo trì xe máy… Những mối quan hệ phức tạp của anh ngày càng nhiều lên, kể cả với khách hàng sửa xe, tệ hơn là cả với nhân viên cùng làm… Nếu một người không làm chuyện gì mờ ám thì sao điện thoại lại phải cài mã bảo vệ? Rồi còn nói chuyện điện thoại lén lút nữa? Có người nhắn tin, chuẩn bị đi ngủ mà còn đi tới gần 12 giờ khuya mới về…
Với tôi, quan điểm lúc nào cũng rõ ràng: “Nếu anh cảm thấy không sống với tôi được nữa thì cứ nói, tôi sẵn sàng chia tay”. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó khó khăn chưa thể dứt được, nếu các bạn hay anh chị trong hoàn cảnh như vậy thì sẽ làm sao? Xin hãy cho tôi lời khuyên…
lolem đã bình luận
Người ta thường nói “mổi nhà mổi cảnh”,xem ra là rất chính xác.Người phụ nữ trong gia đình luôn luôn lúc nào cũng có nổi khổ đeo trong mình cả,nếu chị muốn hỏi ý kiến và lời khuyên của mọi người thì chỉ nên tham khảo thôi nhé.Vì quyền quyết định thì vẩn ở bản thân chị mà thôi,không ai có quyền quyết định cho cuộc đời và cuộc sống cho chị cả.Khi đọc qua câu chuyện của chị thì tui có một mối đồng cảm với chị và rất cảm thông,thật sự giũa chị và tui có chung 1 suy nghĩ “nếu đã không hợp nhau thì chia tay là tốt hơn”.Nếu chị cảm thấy không sống được với nhau thì chia tay là hợp lý nhất,tui biết chị có lẻ cũng muốn chia tay nhưng còn 1 điều mà chi chưa thể dứt khoát được là đứa con.Có ai mà muốn con mình không có cha đâu chứ,tuy rất đau lòng nhưng chị hãy quyết định cuộc sống của mình.Tui không biết là chồng chị cặp kè với cô gái đó nhưng không biết là có sống chung hay không,nếu đã sống chung rồi…Nếu là tui thì sẽ không bao giờ chấp nhân,tui không thể sống với người chồng không chung thuỹ như vậy.Cho dù chị có vì con mà không chia tay nhưng có đảm bảo là chị sẽ không nghĩ đến những chuyện của chồng và cô gái kia.Nhưng mà không biết chị có tận mắt bắt gặp hay chỉ nghe người ta nói thôi.So ra thì giữa tui và chị cũng có điểm giống nhau đó chứ,tui cũng đã có chồng rồi và cũng có nghe không ít chuyện lăng nhăng của chồng,nó cũng làm cho tui đau khổ trong suốt 1 thời gian dài. Tui tự nhũ với lòng nếu mà để tui bắt gặp thì ngay lập tức chia tay ngay,dù có đau khổ cỡ nào cũng phải dứt khoát.Thà đau khổ 1 lần còn hơn là phải chịu đựng suốt đời.Đó là những suy nghĩ của tui thôi,còn chuyện của chị thì tự chị quyết định,chị hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định cho mình và gia đình.Chúc chị luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.