“Yêu một người mà sống bên một người, em khóc cho em cuộc đời ơi! Yêu mặn nồng dù đã cố lạnh lùng, dù em đang ngàn lần cố quên! Yêu một người mà phải bên một người, đau lắm cho em anh nào biết. Phương xa mịt mờ, người biết không bây giờ em sống cho qua những ngày vắng anh…”
Bất chợt tôi nghe được bài hát ấy và nỗi đau chất chứa trong lòng tôi lại như bóp nghẹn trái tim tôi khi nhớ về chuyện của tôi và anh đã làm tôi không khỏi chạnh lòng ứa lệ.
Ngày ấy tôi còn là một con bé 20 tuổi đầu ngốc lắm! Tôi gặp anh khi anh và tôi đang cùng ngồi trong một lớp học tại chức! Anh là người đàn ông đĩnh đạc bản lĩnh, anh hơn tôi đến 17 tuổi và anh đã có gia đình. Tôi biết rõ điều đó, nhưng sau một thời gian tiếp xúc và tôi vẫn cứ yêu. Tôi yêu với 1 tình yêu mù quáng mà từ trước đó tôi luôn là người phản đối tình yêu của kẻ thứ 3. Tôi nhận thấy được anh cũng yêu tôi, nhưng giữa hai chúng tôi là cả một bức tường thành ngăn cách.
Rồi lý trí cũng đã không đủ sức mạnh để ngăn cản tình yêu của tôi dành cho anh. Chúng tôi đã yêu nhau trong suốt 4 năm dài và trong thời gian đó cũng đã bao lần tôi quyết định xa anh. Nhưng… có lẽ tôi là một cô gái quá nhu nhược yếu đuối để có thể rời xa anh!
Thời gian trôi qua, tôi quyết định kết hôn với suy nghĩ sẽ bỏ lại tất cả quá khứ, tình yêu và đau khổ sau lưng, nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất của tôi vì trái tim tôi vẫn chỉ hướng về 1 phía – đó là anh. Tôi đã nghĩ tôi sẽ sống thật tốt và hết lòng với chồng tôi nhưng lại trớ trêu thay, chồng tôi là 1 con người nhu nhược, không biết đến tương lai. Chỉ biết sống lười nhác và ỷ lại vào gia đình, vào ba mẹ. Đã bao lần tôi quá thất vọng với chồng tôi và cũng vì lẽ đó tôi càng không sao quên được người tình cũ.
Giờ đây tôi phải sống trong 1 tâm trạng nặng trĩu ngày ngày và tôi biết tất cả những gì tôi phải gánh chịu ngày hôm nay là do tôi đã gây nên. Tôi không dám trách vào ai càng không dám đổ cho số phận.
Tôi đã phải rơi biết bao giọt nước mắt khi gặp lại người yêu cũ và cứ mỗi lần gặp anh tôi lại càng nhớ anh da diết. Tôi ghét cái cảm giác này, nhưng tôi thật sự không biết phải làm thế nào để thoát ra. Tôi đã lẩn tránh anh rất nhiều vì tôi biết chỉ cần tôi nhìn thấy anh thì tất cả những cố gắng xa lánh anh là vô nghĩa. Và sau đó là nỗi nhớ trong tôi lại càng dày thêm. Tôi đã xóa hết những gì liên quan đến anh thậm chí là số điện thoại hay hình ảnh, quà tặng… Nhưng tất cả những điều đó hình như đã nằm sâu tận trái tim tôi mà tôi không thể nào quên được. Trên mỗi con đường tôi và anh đã từng đi qua cũng làm tôi nhớ về anh. Cầm phone lên tôi chỉ muốn bấm vào những con số điện thoại của anh…
Tôi biết tôi ngốc lắm. Có thể ai đó đọc những dòng tâm sự của tôi sẽ mắng tôi, thậm chí sẽ xem thường tôi. Nhưng tôi cảm ơn ai đó đã đọc và ít nhất cũng đã biết được tâm trạng của tôi lúc này…
mac the nhan đã bình luận
cam on ban da viet len nhung dong nay cam on ban nhieu lam.
Buồn đã bình luận
Sao lại cảm ơn mình? Có lẽ bạn cũng cùng tâm trạng của mình chăng??
dau ten đã bình luận
bạn đừng buồn hãy sống thật vui vẻ và bỏ qua quá khứ đi.hãy để nó ngủ yên và sống với những gì mình đang có.hạnh phúc sẽ mỉm cuoi voi ban
hieu đã bình luận
Mình hiểu những gì bạn đang phải trải qua.Mình có yêu một người hơn mình 3 tuổi.lúc đầu mình rất ghét a vì ngay từ ban đầu mình thấy a là người trăng hoa nhưng sau sự theo đuổi hơn 1 năm của anh mình đã nhận lời y a và mình nghĩ có thể a ko phải là người trăng hoa như mình đã từng nghĩ.được 4 tháng ,gần ngày 30/4 vừa rồi mình đã quyết định chia tay a.lí do là vì xung quanh bạn bè a họ cũng nói a là ng trăng hoa , hơn nữa mình cũng cảm thấy anh hờ hững với mình hơn trước.Thời gian này mình cũng đang trải qua chuỗi ngày tháng nhớ a và đôi lúc muốn được a ôm thật chặt như ngày xưa nhưng mình ko thể níu kéo a nữa.vì dù sao a và mình có tiếp tục cũng chỉ thêm đau khổ với những gì mà a làm và chẳng người phụ nữ nào có thể chấp nhận điều đó.Hôm quá mình đã uống rượu để cho nguôi đi nỗi nhớ a, con người xấu xa.
MÌnh biết hoàn cảnh cua bạn còn khổ hơn mình rất nhiều vì mình còn là sinh viên và ko có gười chồng như bạn.
Cố lên bạn nhé.
ngọc thanh đã bình luận
sau cơn mưa trời lại sáng bạn ạ
Thư Thư đã bình luận
Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình rất buồn. Hiện giờ mình cũng đang như bạn đây. Mình hiểu cái cảm giác yêu một người nhưng trái tim lại cứ hướng đến một người khác. Nó đau khổ lắm. Mình đã nhiều lần cố quên đi người ta nhưng không thể. Bản thân mình cũng đã có gia đình. Dù bao lần cố gắng sống và nghĩ về gia đình của mình để quên người ta nhưng trái tim cứ thổn thức để rồi đau đớn nhớ thương. CÓ một người bạn của mình đã nói với mình rằng “Khi cố quên là khi càng nhớ hơn. Nên nhủ lòng cố nhớ để mà quên” . Trong tình cảm, ai dám khẳng định mình không từng yêu một người khác ngoài vợ, chồng mình. Bạn cũng đừng mãi dằn vặt để làm mình đau khổ. Hãy sống cho hiện tại bạn nhé. Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với bạn. CHúc bạn hạnh phúc
Ngày hạnh phúc đã bình luận
Đừng đau buồn nữa, hãy thử thay đổi cách suy nghĩ về nguời chồng hiện tại, nhìn theo huớng tích cực hơn, có lẽ bạn sẽ thấy bớt đi sự oán trách và dằn vặt bản thân. đừng nên tìm gặp lại nguời cũ, vì như thế là bạn đã phản bội lại chồng của mình.
chúc bạn hạnh phúc ! hãy chấp nhận hiện tại và xây đắp cho tuơng lai…