Tháng Tư rồi, thời gian này vào hai năm trước tôi cùng các bạn của mình đang rất lo lắng trước những kỳ thi quan trọng. Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và chọn cho mình một trường Đại học – Cao Đẳng nào đó để thi…
Thời gian đó tôi hoang mang không biết chọn trường nào khi ngôi trường mà tôi có thể theo đuổi ước mơ thì mấy năm trước lấy điểm khá cao. Thêm vào đó, bố mẹ cũng không muốn tôi đi theo con đường mà tôi mong ước bấy lâu nay. Mặc dù vậy nhưng không ai đưa ra một con đường nào khác cho tôi. Biết là chỉ có chính bản thân mình mới có thể tự quyết định tương lai nên tôi tự tin ghi tên ngôi trường Đại học mình ao ước. Tôi đã cố gắng rất nhiều để chạm tay đến được với mơ ước. Và cuối cùng, tôi đạt điều mình muốn. Niềm vui, hạnh phúc, niềm kiêu hãnh tràn ngập trong tôi.

Giờ đây, khi đã là sinh viên năm thứ hai, tôi thấy mình đã quyết định đúng khi chọn ngôi trường này. Và tôi thấy tôi đã chọn đúng con đường cho chính tương lai của tôi. Tôi thấu hiểu nỗi băn khoăn, lo lắng của các em học sinh cuối cấp. Các bạn thực sự rất trong chuyện chọn trường, chọn ngành học. Nhiều bạn không thể tự định hướng và xác định được mình thích gì, mình muốn làm gì.
Tôi quyết định sẽ không để cô em gái đang học lớp 12 của mình lâm vào tình cảnh của tôi hai năm trước. Tất nhiên, tôi có hỏi em về sở thích, mong muốn của em. Rồi những ngành phù hợp với tính cách, với sở trường và sở đoản của em. Tôi tìm và chọn ra được vài trường để em lựa chọn. Và em tôi cũng đã có quyết định của riêng em. Tôi yên tâm và có phần vui khi em gái không hoang mang nhiều như tôi trước đây. Tôi nghĩ ít ra tôi cũng đã làm được điều gì đấy cho em mình. Tôi sẽ giúp em ôn tập những phần em khó hiểu hay những phương pháp học tập tốt. Rồi tôi sẽ đưa em xuống Hà Nội thi Đại học. Tôi đã khoe với bạn bè những điều mình đã, đang và sẽ làm cho em gái.
Nhưng rồi, tất cả không như tôi nghĩ. Trước ngày nộp hồ sơ thi Đại học, em tôi nhắn tin cho tôi nói sẽ không thi Đại học. Tôi hỏi tại sao? Nó nhắn lại với dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để tôi chết điếng: “Nhà mình không nuôi được hai chị em học Đại học đâu chị ạ. Em sẽ cố gắng thi tốt nghiệp THPT. Học xong em sẽ đi làm thuê để giúp bố mẹ nuôi chị học. Khi nào chị có việc rồi thì em sẽ đi học nghề. Chị không phải lo cho em đâu, …”. Mắt tôi nhòa đi không nhìn rõ những dòng chữ tiếp theo. Phải khá lâu sau tôi mới nhắn lại rằng, tôi hơi mệt nên ngủ trước. Em chúc tôi ngủ ngon. Tôi cố gắng không để em biết tôi đang rất buồn.
Vậy là em sẽ không được đi học, không được theo đuổi ước mơ chỉ vì tôi được đi học sao? Vậy là em không được đi trên con đường rất rõ ràng đã được vạch ra rồi sao? Vậy phải chăng tôi chính là vật cản? Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
Tôi đã nghĩ ít nhất tôi đã giúp em chọn được một ngôi trường thích hợp. Nhưng giờ đây thì sao? Là tôi làm điều gì đấy cho em hay em hi sinh tương lai cho tôi? Tôi không dám bảo em cứ nộp hồ sơ vì chính tôi cũng sợ những khoản tiền của gia đình cứ gia đình lần lượt ra đi theo tôi, rồi hình ảnh bố mẹ ngày ngày làm lụng vất vả lại phải lo chạy vạy vay tiền cho tôi đi học. Dù tôi cũng có khoản tiền đi làm thêm nhưng dường như chúng quá mỏng manh trước những cơn bão giá liên tiếp. Có phải tôi ích kỷ quá không?
Tôi biết Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng dù sao tôi vẫn muốn cho em thử sức với kỳ thi này. Và tôi muốn em cũng có cơ hội để chạm tay vào mơ ước như tôi. Tôi muốn… Nhưng tôi thực sự bất lực. Em ơi, chị xin lỗi!