Nỗi nhớ, tức giận bấy lâu của tôi đã trút bỏ, tôi đã trao thân cho anh. Ngày đó tôi thành người đàn bà của anh. Thế nhưng anh không biết trân trọng tình yêu tôi dành cho anh, anh luôn bảo tôi mất trinh khi đến với anh.
Tôi vẫn nhớ bộ dạng lóng ngóng của mình trước cửa phòng khám phụ khoa, một đứa con gái lớ ngớ như gà mắc tóc. Tôi ú a ú ớ: “Em muốn khám màng trinh!”. Nữ y tá nhìn ái ngại, bản thân tôi khi đó cũng muốn chui xuống đất vì lần đầu tiên tôi đến bệnh viện 1 mình, khám 1 căn bệnh mà tôi biết tôi không mắc. Nhưng phải làm cho rõ trắng đen, không lẽ tôi khác người đến thế?
Sau khi khám, bác sĩ bảo màng trinh dày, đàn hồi tốt, người yêu cho tay vào chỉ làm trầy xước thôi. Tôi òa khóc khiến cả 2 trợ lí và bác sĩ nhìn tôi. Vì nghi ngờ nên tôi cũng đã thắc mắc với bác sĩ: “Vậy tại sao khi người yêu cháu cho tay vào, anh ta bảo cháu mất trinh? Sờ ngực cháu anh ta bảo thâm đen, dài trong khi cháu thấy núm núi đôi của cháu không thay đổi, nó vẫn màu nâu, không dài hơn? Chỉ có điều nó bị xệ do cháu ở nhà không mặc áo, mặc áo ngực sai kích cỡ”. Nghe tôi nói vậy, bác sĩ đã bảo gọi điện thoại bảo bạn trai tôi tới đây đối chất. Nhưng khi tôi gọi, kết quả là anh không bắt máy, tôi nhắn tin anh cũng không trả lời.
Trở về tôi nhắn tin chờ anh ở quán quen vì có chuyện cần trao đổi. Nhưng bặt vô âm tính, tới tối anh mới trả lời là xuống Bình Dương công tác. Từ đó tôi không liên lạc với anh nữa. Anh nhắn tin tôi không trả lời, gọi điện tôi không bắt máy bởi tôi nghĩ anh là 1 tên lừa đảo mà thôi
Thời gian khá lâu sau, anh nhắn tin bảo tôi xem mail anh ta gửi. Lúc ấy tôi đang ở quê khi và khi về tới Sài Gòn, tôi liền mở máy tính đọc mail: “Anh muốn em căm ghét anh rời xa anh vì anh không mang lại hạnh phúc cho em, vì anh bị yếu sinh lý. Em giúp anh 3 tháng, anh thương em nhiều”. Tôi đã dò tìm trên báo mạng từ khóa “Yếu sinh lý” vì quả thực tôi không biết vấn đề này. Trong lòng tôi cảm thấy tội nghiệp, thương anh.
Trời xui đất khiến làm sao không lâu đó tôi lại gặp anh. Nỗi nhớ, tức giận bấy lâu của tôi đã trút bỏ, tôi đã trao thân cho anh. Ngày đó tôi thành người đàn bà của anh. Thế nhưng anh không biết trân trọng tình yêu tôi dành cho anh, anh luôn bảo tôi mất trinh khi đến với anh. Ngày đầu quan hệ khi tôi đang kì hành kinh thế mà anh cũng không buông tha cho tôi. Vết máu đó là máu trinh hay máu thời kì hành kinh đây? Đến khi thấy tôi ho dữ dội anh mới chở tôi về.
Trong tận thâm tâm tôi là những giấc ngủ chập chờn, tôi đã đánh mất chính mình. Quan hệ trước hôn nhân với tôi là việc làm sai trái thế mà tôi lại bước vào vũng lầy đó. Tôi đã không bảo vệ bản thân mình tới bước cuối cùng. Vì thế bây giờ tôi mới đau khổ như thế.
Rồi tôi bị trễ kinh, tôi đi khám, người tôi xanh xao phờ phạc vì sợ. Anh cũng không dẫn tôi đi, một mình tôi đơn thân và kiểm tra bằng que thử thì 1 vạch. Tôi vẫn e ngại kết quả, với sự đồng ý của tôi bác sĩ tiến hành siêu âm đầu dò và không thấy dấu hiệu lạ. “Nếu 1 tuần không hành kinh lại thì em tới bệnh viện chị khám lại cho em”.
Trong đầu tôi luôn nghĩ cha mẹ sẽ không tha thứ cho hàng động của tôi, công việc tốt đẹp tôi đang có, người thân cũng sẽ rời xa tôi. Nhưng nếu có thai, tôi sẽ từ bỏ tất cả để nuôi con và đứa bé đó là con tôi, tôi tôn trọng sinh mạng, quyền được sống của nó. Tôi chấp nhận từ bỏ những gì đang có đến 1 nơi thật xa, nơi không ai biết tôi, nơi đó tôi có thể sinh con và dạy nó khôn lớn. Nó không có 1 người cha tồi như thế.
Lúc nghĩ tôi chắc có thai, anh bảo tôi uống chỉ 1 liều thuốc là xong. Trong lòng tôi như gào thét, phẫn nộ trước con người độc ác, nhẫn tâm này. Thế mà anh từng bảo anh đọc báo và rơi lệ khi thấy đứa bé khi chết vẫn quàng tay vào cổ mẹ. Anh sinh ra anh cũng có mẹ cha như bao nhiêu người khác, vậy tại sao anh nói 1 câu thiếu đạo đức, tình người thế?
Ông trời thương tôi, ngày thứ 5 trong cả tuần dài chờ đợi trong mệt mỏi, tôi hành kinh trở lại. Tôi như đứa trẻ nhảy cẩng lên vì thoát vòng luẩn quẩn, mê cung do tôi tạo ra. Tôi hát và nói thật nhiều.
Tôi im lặng và anh lại nhắn tin cho tôi. Anh bảo anh sinh lý yếu không thể có con, khi quan hệ bình thường chỉ có thể bằng thụ tinh nhân tạo. Tôi hỏi anh: Tại sao không nói cho tôi biết trước để những ngày qua? Những ngày ấy, tôi lo sợ gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy. Khi anh đang ngủ ngon, có 1 người trằn trọc đến chết đó là tôi. Anh bảo chỉ đơn giản vì anh chắc chắn là tôi không có thai.
Không lần nào anh dám đến bệnh viện cùng tôi để làm rõ vấn đề. Anh luôn bảo tôi lừa dối anh, đánh mất trinh trước khi đến với anh, rằng tôi có thai và đã từng phá thai. Ngực như thế chỉ có thể do để đàn ông sờ đến quá nhiều. Anh dựa trên kinh nghiệm của mình để tự đưa ra những nhận xét độc đoán, anh dùng từ ngữ thiếu học thức với tôi. Anh bảo mình có thể lấy 1 người đã có chồng, gái quán bar làm vợ miễn sao giữa họ có tình yêu. Mất trinh là chuyện bình thường trong xã hội ngày nay, nhưng điều đó không quan trọng. Anh cứ hỏi tại sao tôi không nói thật?
Ôi! tôi phải nói làm sao đây, chẳng lẽ tôi cào xé con người đang ở trước mặt tôi sao? Thà tôi đánh mất trinh tiết (màng trinh) đó trước khi đến với anh thì tôi sẽ cảm phục, toàn tâm toàn ý yêu thương, quý trọng những gì anh đang nói. Tôi cần sự tôn trọng không cần sự bao dung giả dối đó. Tôi đã làm gì sai, tôi chưa từng quan hệ với ai trước khi đến với anh. Tôi chưa lừa dối anh thế mà anh tự cho mình cái quyền xúc phạm tôi.
Tôi cho là ông trời bất công để tôi gặp, yêu 1 con người dã man đến thế. Nhưng giờ tôi thấy bình an, tâm tư không còn trào sóng, trong giấc ngủ không còn đau khổ đến nóng rồi lạnh như người phát sốt khi không gặp anh ta nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Nếu tôi nói tôi tha thứ cho tất cả những gì anh mang đến cho tôi là tôi lừa dối bản thân mình. Còn nếu tôi căm thù anh cho đến chết thì thì thật bất công cho tôi vì vừa phải chịu 1 nỗi oan ức lại phải nuôi 1 nỗi căm hờn thì thà tôi chết đi. Tôi phải sống mạnh mẽ và vượt qua bước ngoặt này.
Tôi đã từng đau khổ đến mất tập trung mà té xe, vết thương ở chân vẫn còn đó. Liệu đánh mất đời con gái có còn tình yêu chân thành dành cho tôi như tôi dành cho anh ta không? Sao tôi mù quáng đến tội nghiệp thế này. Em gái tôi bao lần nhìn thấy tôi khóc, nghe bản nhạc quen, tôi không biết vì sao tôi lại không cầm được nước mắt. Lần gặp cuối sau khi chào con người hèn nhát, bạc tình bạc tình bạc nghĩa đó tôi không rơi 1 giọt nước mắt nào.
Anh ta còn nói “Người con gái chỉ quan trọng cảm xúc đầu tiên. Người đầu tiên, em tan nát thế mà bảo còn sao?”. Thật đáng kinh tởm, phí cho anh đã từng tự hào về kinh nghiệm, hiểu biết của mình. Tình yêu đầu của tôi chấm hết, cảm xúc còn lại là sự xúc phạm đến tột cùng. Một khi đánh mất lòng tin, sự tôn trọng thì tình yêu đầu hay tình yêu cuối cũng chỉ là vết xe đổ. Tôi nhìn thấy em gái tôi chờ tôi trước cổng, nó bảo: “Chị, em chờ chị về, chị vẫn bình thường chứ?”. Tôi không nói gì chỉ khóc trong lòng. Tôi biết rõ, em tôi sẽ tiếp tục học hành như bao sinh viên khác, nó sẽ vẫn tự hào như trước vì có người chị bản lĩnh, yêu thương, quan tâm nó. Sáng sáng tôi sẽ nấu ăn và em tôi rửa chén, tôi ăn cơm cùng nhau và tôi sẽ chỉ dạy em tôi thay mẹ để nó không gặp trớ trêu như tôi. Tôi dành thời gian, sự quan tâm của mình cho những người thân yêu.
Tôi viết những dòng chữ tâm sự này với hy vọng khi bạn đọc được hoàn cảnh của tôi rồi đừng bao giờ mù quáng như tôi nhé. Bạn phải kiên quyết giữ gìn trinh tiết (màng trinh, phẩm hạnh) tới cùng để không bất hạnh như tôi. Cũng đừng nghĩ khi đánh mất đời con gái, bạn phải bám víu vào người đã lấy mất cái đó của bạn khi bạn biết rõ tính cách đê hèn của con người đó. Tôi đã vật vã, khổ sở vì tình yêu đầu của tôi, tôi không muốn có thêm 1 chị em phụ nữ nào phải oan ức và đau khổ như tôi. Còn các bạn nam hãy nhớ, dù xã hội phát triển tới đâu vẫn còn người phụ nữ giữ được nét truyền thống, đừng dựa trên kinh nghiệm tình trường mà vơ đũa cả nắm. Các bạn cũng có người đau khổ vì tình lẽ nào không hiểu được khi gây nên vết thương lòng cho người khác liệu có lên da non?
luyến đã bình luận
đúng đấy chị ak, hi vọng chị sơm tìm được hạnh phúc
hoangvan đã bình luận
Khi nghe câu chuyện của chị tôi có cảm giác như đang trở về quá khứ cách đây 4 năm của tôi. Hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng giống y như chị bây giờ và tôi thật sự hiểu được cảm giác của chị như thế nào. Nhưng trước hết tôi muốn nói vói chị rằng cuộc sống chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đó chỉ là tình yêu mù quáng của người đàn ông đó. Khi người đàn ông đó yêu chị quá muốn chiếm đoạt chị nhưng không hiểu gì về tâm lý nên mới cho là chị đã mất cái ngàn vàng.
Người đàn ông đó chỉ biết “yêu” nhưng lại không biết “thương”chị.Nhưng chị cứ yên tâm rằng ông trời không bất công với ai đâu rồi người đàn ông đó sẽ nhận được hậu quả gấp nhiều lần đã gây ra cho chị. Chị hãy gắng lên sẽ có người đàn ông tốt biết yêu và thương chị hơn. Vì sao tôii lại dám khẳng định với chị những điều như vậy? Là bởi vì tôi đồng cảm với chị. Tôi đã vấp phải hoàn cảnh tró trêu này rồi. Tôi cũng đau khổ trong suốt thời gian dài. Tôi phải tranh đấu cố gắng để vượt qua nỗi đau này và hạnh phúc cũng đã đến vói tôi.Bây giờ tôi có một cuộc sống hạnh phúc một người chồng tốt và quan trọng là chồng tôi vẫn hiểu và tha thứ cho tôi tất cả ( a ấy biết rõ quá khứ của tôi). Và người đàn ông đã từng làm tôi đau khổ đó giờ cũng phải trả giá đắt.
Chị đừng buồn rồi hạnh phúc sẽ nhanh chóng đến với chị thôi. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc.Khi nào tìm được hạnh phúc mới thì nhớ chia sẻ cho tôi nhé. Chào chị!