Nhưng từ lúc bọn em có thể thoải mái ở bên cạnh nhau, em đã nói chuyện muốn ở cùng anh ấy. Bỗng dưng anh ấy thay đổi hẳn thái độ với em. Em đã nói với anh ấy, trước đây anh ấy đã từng gọi em là “thiên đường” của anh. Vậy mà tại sao bây giờ anh ấy lại thay đổi thái độ?
Em lấy chồng và đã có 1 con gái. Có lẽ tính em hơi hiền và nhút nhát một chút nên chồng em cũng hay khắt khe và khó tính hơn. Anh ấy là người xét nét từng tí một, anh vô cùng bảo thủ và gia trưởng. Anh luôn coi những điều phụ nữ làm là nhỏ nhặt, anh bắt em ở nhà nội trợ cơm nước còn anh đi làm. Mỗi khi em đề đạt một ý kiến gì, anh luôn nói: “đàn bà biết cái gì mà nói”. Nhiều khi em cảm thấy rất chán chường, cứ an phận về nhà cơm nước giặt giũ, lau dọn nhà cửa.
Thế rồi em đã gặp một người đàn ông khác, anh ấy chẳng phải là người giàu có, cũng không phải là người hào hoa bóng bẩy. Nhưng anh nói chuyện ngọt ngào và biết lắng nghe, anh đã quan tâm chăm sóc đến em, anh đã cầm bàn tay em lên, xót xa vì em đã phải làm không biết bao nhiêu việc nhà, anh đã mua mỹ phẩm cho em dùng để lấy lại dung nhan, anh tặng em những bản nhạc, những bộ phim để em thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Ở bên anh em chẳng cần gì ngoài sự quan tâm chăm sóc giản đơn ấy. Em được tôn trọng mọi ý kiến, điều mà chồng em không bao giờ làm cho em.
Em biết mình đã có gia đình, em đang có một người chồng và cô con gái nhỏ. Em vẫn trở về nhà làm tròn vai trò của một người vợ, nhưng em không chấp nhận im lặng và cam chịu, em yêu cầu anh ấy sự tôn trọng em và sự chia sẻ mọi việc trong gia đình, chồng em và em đã cãi nhau, anh ấy đã tát em và hai vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau gần 2 tháng trời. Anh không thèm nhìn em cũng không thèm hỏi han em một câu nào. Chồng em nói cho đến khi nào em tỉnh ngộ ra được, chấp nhận đứng vai trò của mình ở đâu thì anh ấy sẽ nói chuyện.
Em không chấp nhận điều ấy, em đã yêu cầu ly dị. Chỉ sau 3 tháng thỏa thuận, hai vợ chồng em đã ra tòa, em được quyền nuôi con gái. Em đã thuê một căn nhà nhỏ để sống, lúc này em được tự do thoải mái là chính mình hơn. Em và người bạn trai của em đã gặp nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Nhưng từ lúc bọn em có thể thoải mái ở bên cạnh nhau, em đã nói chuyện muốn ở cùng anh ấy. Bỗng dưng anh ấy thay đổi hẳn thái độ với em. Em đã nói với anh ấy, trước đây anh ấy đã từng gọi em là “thiên đường” của anh. Vậy mà tại sao bây giờ anh ấy lại thay đổi thái độ? Anh ấy chỉ cười rất to và nói: “Ngốc lắm cô gái nhỏ ạ, những người có gia đình rồi chẳng ai dại gì bỏ cái địa ngục mà mình đang sống để đến với thiên đường khác, vì biết đâu, thiên đường đang đợi mình lại chính là một cái địa ngục khác còn tồi tệ hơn thì sao! Em đòi quyền bình đẳng với chồng, nhưng anh thì không cho em điều ấy được, anh chỉ cho em sự thoải mái khi anh đang cần một thiên đường để trốn tạm địa ngục mỗi lúc nào đó thôi” .
Em thực sự thấy hụt hẫng, vậy là mình vẫn ngốc đến vậy, vẫn chưa hiểu được bản chất đàn ông thế nào hay sao?
ngo ngoc tien đã bình luận
khi nguoi dan ong do noi voi ban nhu vay ma ban chua tinh ngo ra sao ?co nguoi dan ong nao ngoai tinh ma lai di bo vo con ho ko ?ban ngay tho qua kaaaaaaaaa