Cũng tình cờ thôi tôi biết được chuyên mục này, thực sự tôi cũng không biết nói như thế nào nhưng có lẽ đây sẽ là giải pháp tốt nhất cho tôi trong lúc này. Hiện tại tôi đã có chồng và một con trai, cuộc sống gia đình cũng bình thường, không có gì phải phàn nàn cả, nhưng tôi vẫn không sao cảm thấy thanh thản được…

Cách đây khoảng 9 năm tôi có quen một người bạn trai, anh tốt với tôi lắm, đưa đón tôi đi học mỗi ngày, thương tôi nhiều nữa… Nhưng tôi thì ngược lại, tôi luôn làm anh phải lo lắng, buồn rầu, có lẽ là do sự nông nổi bồng bột của tuổi trẻ chăng? Trong lòng tôi tự hiểu rằng tôi cũng yêu anh, nhưng không hiểu vì sao và vì lý do gì tôi lại nói anh đừng quan tâm, đừng lo lắng cho tôi nhiều nữa, hãy tìm cho mình một người bạn gái hợp với anh hơn… Còn anh thì vẫn cố gắng quan tâm và hi vọng ở tôi một điều gì đó, cho dù tôi như thế nào thì anh cũng vẫn đến với tôi. Sự kiêu kỳ của tuổi trẻ có lẽ đã làm tôi mù quáng và tôi vẫn giữ ý kiến của mình cho đến khi anh dẫn một người con gái đến giới thiệu với tôi…
Tôi biết suốt cuộc đời này tôi sẽ phải trả giá cho hành động nông nổi này, mà chính anh cũng không biết được thời gian đó tôi đã suy sụp như thế nào. Tôi đã bỏ học giữa chừng vì không dám đối diện với sự đau khổ, tôi đã chuyển chỗ ở để muốn tránh xa anh… Cũng có thời điểm sau đó anh tìm đến với tôi và vẫn mong muốn có một mối quan hệ xa hơn, nhưng tôi không hiểu là dường như có một định mệnh nào đó ngăn cản khiến tôi một lần nữa từ chối…
Thời gian không gặp lại cũng lâu và cuộc sống mỗi người cũng có nhiều thay đổi. Anh đã có người yêu mới, còn tôi thì cũng lập gia đình. Nhưng điều đau khổ nhất trong tôi chính là không thể quên được hình bóng anh và gặm nhấm một nỗi đau buồn trong sâu thẳm con tim. Rồi có những lúc nghe anh đau bệnh, tim tôi dường như thắt lại vì lo lắng, không biết anh có đau lắm không? Không biết anh có ngủ được không? Tôi thật sự không hiểu nổi mình. Nếu anh là một người xấu xa có lẽ tôi cũng đã quên anh lâu rồi, nhưng không, anh là một người độ lượng và rất chân thành…
Tôi mong muốn anh được hạnh phúc, nhưng khi anh thông báo tin vui là sắp lấy vợ thì tim tôi quặn đau. Tôi không không muốn anh lấy vợ nhưng không biết phải trả lời anh là lý do tại làm sao, chẳng nhẽ tôi lại nói là tôi ghen. Không, chính tôi đã đẩy anh ra xa tôi cơ mà… Tôi cũng cố vùi đầu vào công việc để quên anh, nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Có những lúc tôi gọi điện cho anh và nói rằng tôi rất nhớ anh, những lúc như vậy anh chỉ im lặng… Tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi cảm giác này.
Mọi người có lẽ sẽ nghĩ tôi điên nên mới có suy nghĩ như vậy, nhưng ai có cùng tâm trạng như tôi mới hiểu được. Tôi cũng mong một lúc nào đó anh vào Hạnh Phúc Gia Đình và vô tình đọc được những dòng tâm sự này, anh sẽ hiểu và tha thứ cho tôi. Mong anh của em luôn hạnh phúc…
hồng hà đã bình luận
Hãy sống và chăm sóc gia đình thân yêu của mình trước đi chị ah! Đừng cứ mãi chạy theo cảm xúc và tình yêu vu vơ chốn nào, để rồi đến một lúc nào đó chị đánh mất tất cả dù vô tình hay hữu ý. Khi đó chị có hối hận không chừng đã muộn màng rồi. hạnh phúc là những gì gần gũi, những gì đang ở bên cạnh chị hằng ngày đó. Đừng vì thất bại của tình yêu đầu đời mà đánh đổi những gì không đáng. Chị hãy sống thực tế hơn, vun vén và yêu thương chồng con nhiều hơn. Giờ chị nên nhìn thẳng vấn đề, có phải chị cứ mãi chạy theo tình yêu mà quên đi người chồng và những đứa con không? Nếu chị không vun vén cho gia đình nhỏ và không sống thực tế hơn, tôi nghĩ không sớm thì muộn cuộc sống hôn nhân của chị sẽ gặp trắc trở đó. Chúc chị sáng suốt và tìm cho mình con đường đi đúng đắn!