Khanh quát lớn: “Cô là đồng tính” rồi như kẻ điên, Khanh chạy tới hộc tủ lấy một con dao dài 33cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng, dài 20cm, mũi nhọn chạy xuống chỗ Hoa đang nằm rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Hoa.
Nhiều lần bắt gặp vợ tay trong tay với cô bạn gái, người chồng nghĩ đó là bạn bè thân thiết. Nhưng tình thân giữa 2 người đàn bà ngày càng nồng nàn đến khó nghĩ. Không chấp nhận được những thay đổi càng ngày càng lệch lạc của vợ, bi kịch gia đình đã xảy ra…
Người vợ đam mê đồng giới
Đó là bi kịch của Nguyễn Thịnh Khanh (SN 1979 tại TP Hà Nội, tạm trú quận Gò Vấp, TP HCM). Từ năm 19 tuổi, Khanh – một chàng trai nghèo, thất học đã phải lòng Ngô Thị Kim Hoa – cô gái cùng xóm kém Khanh 3 tuổi. Nhưng vì nghèo, lại thất học, thất nghiệp nên Khanh chẳng dám ngỏ lời. Nhưng rồi duyên trời se định, sau 2 năm yêu đơn phương, Khanh mở lời và được Hoa đáp lại. Đầu năm 2001, họ nên vợ nên chồng bằng một đám cưới linh đình. Cuộc sống vợ chồng ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng cả 2 đã cùng vượt qua. Ngày ngày Khanh đi làm thợ hồ, đêm về phụ chạy xe ôm, còn Hoa làm thợ may cho xưởng may gần nhà. Sau nhiều năm dành dụm, họ cũng mua được mảnh đất nhỏ để xây tổ ấm ở ấp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Từ nơi này, vợ chồng hạnh phúc hơn khi có thêm 2 con, một bé sinh năm 2002, một bé sinh năm 2006.
Mâu thuẫn vợ chồng thực sự bắt đầu vào giữa năm 2010, Khanh thường xuyên đi sớm về khuya với lý do “đi kiếm tiền” còn Hoa cũng biện lý: “Anh về trễ, mắc gì tôi về sớm’”. Mọi chuyện trở nên nặng nề hơn khi Hoa dẫn một phụ nữ về nhà và giới thiệu là em gái kết nghĩa đồng thời đề nghị chồng cho em ở chung nhà. Không màng suy nghĩ, Khanh gật đầu vì nghĩ vợ có thêm người bầu bạn mỗi khi mình vắng nhà.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không dễ dàng như Khanh nghĩ. Kể từ khi có em kết nghĩa, Hoa bỏ mặc chồng con và chỉ quan tâm, chăm sóc người này. Ban đầu, Khanh không nghĩ ngợi gì vì cho rằng “tình cảm chị em thắm thiết là tốt”. Nhưng mỗi khi tới chơi, bạn bè đều than thở: “Chị em gì mà như người tình”. Nghe bạn nói, Khanh chỉ nhoẻn miệng cười vì không tin chuyên đó xảy ra. Nhưng càng ngày càng nhiều người nói khiến Khanh bắt đầu sinh nghi. Nghĩ tới cảnh vợ thiếu quan tâm tới mình, không còn màng tới việc làm điệu trước mắt mình và chuyện chăn gối hờ hững nên Khanh sinh nghi. Khanh âm thầm tìm hiểu và phát hiện vợ mình và “em gái” có quan hệ yêu đương cùng giới. Vì níu kéo hạnh phúc, Khanh đã khéo léo ép cô “em gái” ra ngoài ở và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm ấm khi Khanh bỏ qua lỗi lầm của vợ và ép vợ rời xa cô em gái. Nhưng chẳng lâu sau, Khanh lại té ngửa sửng sốt khi nghe có người nói: “Vợ mày cặp bồ với gái”.
Sau tết Tân Mão 2011, Khanh có việc phải theo công trình ra Hà Nội làm việc. Trong thời gian này, nhiều bạn bè gọi điện báo cho Khanh rằng Hoa ở nhà có quan hệ “mờ ám” với một phụ nữ khác và thường xuyên “đi đêm”, không quan tâm đến con cái, phó mặc hết cho mẹ vợ mình ở nhà. Sau khi trở về nhà, Khanh nghĩ, vợ chỉ sa chân do chồng thiếu quan tâm nên vờ làm như chưa có gì xảy ra và ân cần chăm sóc vợ như xưa. Tuy nhiên, người chồng chỉ nhận lại được những bực bội, cáu gắt từ vợ mình.
Bực tức dồn nén, Khanh tìm hiểu thì biết vợ thường qua lại, tay trong tay và thường xuyên vào nhà nghỉ chung với một cô giáo dạy tiểu học. Bực tức lại nổi lên nhưng vì nghĩ tới 2 con còn nhỏ, Khanh vẫn tỏ ra quan tâm, săn sóc vợ và chỉ dám nghĩ: “Vợ đang lầm lỡ, chẳng qua do mình thiếu quan tâm”. Nhưng dù Khanh gắng về sớm, vun vén, hâm nóng tình cảm vợ chồng bao nhiêu thì Hoa lại càng hờ hững bấy nhiêu và vẫn mải mê về khuya, chuyện chăn gối vợ chồng bắt đầu lãng quên. Những bực tức, ghen tuông bắt đầu trỗi dậy, trong cơn cuồng điên Khanh đã gây nên bi kịch gia đình.
22 nhát dao oan nghiệt
Sau nhiều lần bỏ qua, gặng hỏi để mong vợ chồng giải quyết khúc mắc nhưng không được vợ đáp lại, yêu cầu vợ nói chuyện rõ ràng nhưng không được, nhẹ nhàng khuyên nhủ cũng không xong, Khanh đau đớn thốt lên: “Cô là đồng tính”.
Buồn chuyện vợ, ngày 14/5/2011, Khanh rủ đám bạn đi nhậu. Khoảng 0h10 rạng sáng 15/5, Khanh đi làm về không thấy vợ ở nhà nên đi tìm nhưng không gặp. Thấy vậy, Khanh về nhà đợi vợ về để giải quyết cho xong nhưng chờ mãi vẫn không thấy vợ đâu nên tiếp tục dắt xe đi tìm. Nghĩ vợ sẽ qua nhà “người tình” nên Khanh chạy lòng vòng gần lối 2 người hay qua, tìm ở tất cả các nhà nghỉ gần đó nhưng không thấy. Gần 2 giờ sáng, trên đường đi, Khanh gặp Hoa đang chạy trên đường nên vặng hỏi “cô đi đâu mà giờ này mới về, để tôi phải đi tìm, điện thoại thì tắt máy”. Gặp chồng, Hoa vờ như không thấy, cũng không màng tới câu hỏi của chồng. Bực tức Khanh quát lớn: “Cô đi đâu, sao không nói?”. Hoa thản nhiên trả lời: “Điện thoại hết pin”.
Gặm khối ức trong lòng nhưng Khanh vẫn lặng im để tránh sóng gió gia đình, chờ về nhà giải quyết. Về tới nhà, ngỡ vợ sẽ vào phòng nên Khanh ngồi trên giường chờ vợ vào hỏi chuyện nhưng chờ mãi không thấy. Lúc này, Hoa không vào phòng mà chạy ra nhà sau nằm ngủ. Thấy vậy Khanh đến khều chân, chỉ tay lên nhà mục đích kêu chị Hoa về phòng vợ chồng “ân ái” nhưng đáp lại cái khều chân của chồng là sự im lặng và cái ngoảnh mặt. Khanh tiếp tục khều chân gợi ý thêm 2 lần nữa nhưng chị Hoa vẫn nắm im ngủ. Lúc này, Khanh lên tiếng gọi Hoa về phòng nói chuyện nhưng Hoa vẫn không chịu đáp lại. Tức giận nổi lên, Khanh quát lớn: “Cô là đồng tính” rồi như kẻ điên, Khanh chạy tới hộc tủ lấy một con dao dài 33cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng, dài 20cm, mũi nhọn chạy xuống chỗ Hoa đang nằm rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Hoa. Lúc này con gái và mẹ vợ của Khanh cũng đang nằm kế bên, nghe thấy tiếng la nên tỉnh dậy. Cả 2 la lên, thấy vậy Khanh quăng dao lại hiện trường và lấy xe bỏ trốn. Đến khoảng 7h30 sáng cùng ngày Khanh đến Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM đầu thú khai báo toàn bộ hành vi tội ác.
Kết quả giám định tử thi trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế TP HCM, kết luận Hoa chết do bị 22 vết thương tại vùng thân và tay. Nguyên nhân chết là do choáng mất máu cấp do bị nhiều vết thương thủng động mạch chủ ngực, thủng tim, thủng phổi, thủng gan, thủng dạ dày, đại tràng… Mẹ chết, cha đi tù, đau đớn hơn 2 đứa con lại là người trực tiếp chứng kiến cảnh cha cầm dao đâm mẹ.
Tại phiên tòa mới đây Khanh không lý giải nổi tại sao mình hành động như vậy. Khanh chỉ khóc và nói: “Tôi yêu vợ lắm, tôi yêu con lắm, nhưng tôi không chấp nhận người vợ… biến thái”.
Tại hiện trường xảy ra vụ giết người hôm đó, 2 đứa bé con gái của Khanh và mẹ của nạn nhân là người chứng kiến toàn cảnh sát hại man rợ của Khanh. Khi Hoa đang nằm nhà sau, 2 bé cũng nằm trên chiếc giường kế bên cùng bà ngoại. Tiếng ba mẹ cãi lộn, khiến bé lớn (9 tuổi) tỉnh giấc và chính bé đã nhìn thấy tận mắt ba cầm dao đâm mẹ. Khi thấy mẹ la, thấy máu chảy bé hỏi: “Ba ơi, sao ba đánh mẹ dữ vậy?”
Phiên tòa sơ thẩm xử lưu động tại huyện Bình Chánh (TP HCM), HĐXX nhận định, hành vi của Khanh là giết người côn đồ, hành vi mang tính đê hèn… từ lẽ đó, tòa tuyên phạt Khanh tù chung thân về tội “giết người”. Không đồng ý với mức án này, Khanh làm đơn kháng cáo xin giảm án.
Tại phiên tòa phúc thẩm, phòng xử nặng trịch bởi tiếng khóc nấc của người đàn ông phạm tội giết người. Phòng xử không một bóng người thân, dáng Khanh nhỏ thó, lọt giữa vành móng ngựa. Khanh nắm chặt vành móng ngựa rồi xin tòa giảm án: “Con tôi là người khổ nhất, tôi xin tòa cho tôi sớm về với con”. Tiếng khóc và câu hỏi: “Ba ơi, sao ba đánh mẹ dữ vậy?” của con gái khiến Khanh bừng tỉnh và ném dao bỏ chạy. Cho đến giờ, câu hỏi của con vẫn ám ảnh Khanh hàng đêm.
Sau khi nghị án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ, tàn nhẫn. Nhưng xét bị cáo có nhân thân tốt, hiện còn 2 con nhỏ nên mức án tù chung thân là tương xứng với hành vi. Vì lẽ đó tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã giữ nguyên án sơ thẩm.
Phiên tòa kết thúc, Khanh tra tay vào còng ra xe giải phạm, bóng Khanh ngả xuống cái nắng chói chang của sân tòa. Nhiều người nghe tiếng Khanh khóc nấc và vọng lại: “Con ơi, cha có lỗi. Em ơi, anh sai rồi”.