Tôi càng van xin, níu kéo bao nhiêu thì chồng tôi càng như một mãnh thú bấy nhiêu, càng đánh đập tôi không thương tiếc. Có những trận đánh mà trên người tôi không còn chỗ nào để đánh nữa thì anh ấy đập vỡ cốc thủy tinh định rạch mặt tôi, không được lại rạch chân tôi sâu hoắm..
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố tôi suốt ngày rượu chè, bồ bịch và đánh đập mẹ con tôi tàn ác. Tôi và mẹ có một bí mật cho tới ngày không còn sống trên cõi đời này. Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, chị em tôi ăn cơm độn sắn, suốt ngày đi móc cua, bán kem, bán mỳ tôm để có tiền đóng học. Nhà vách đất, có ba cái giường ngủ, bố tôi nằm giường ngoài. Tôi và hai em nằm giường trong buồng, mẹ và em út nằm giường gần đó. Tối hôm ấy là mùa hè, tôi đang học lớp 8. Một mình tôi nằm một giường, nửa đêm đang ngủ say tôi cảm giác thấy có ai đó đang ôm mình và cởi áo tôi. Tôi choàng tỉnh, dưới ánh trăng soi vào cửa sổ thì người đang ôm tôi và lần sờ cởi áo tôi là bố tôi. Tôi hoảng sợ và gọi mẹ, mẹ chạy sang và kéo tôi sang giường bên. Ngày hôm sau mẹ tôi đi làm xa, ở nhà bố tôi trút cơn giận dữ xuống đầu bốnchị em tôi. Ông dùng đũa cả ngoáy cám đánh tới tấp lên đầu, tôi cãi lại và hôm đó mắt tôi tưởng bị mù… Nhưng bốn chị em tôi lại học rất giỏi và chăm ngoan đều thi đỗ vào các trường sư phạm và quân đội danh tiếng. Và bốn chị em chúng tôi là niềm tự hào của mẹ, niềm tự hào của nhà máy nơi mẹ tôi đang làm.
Một mình mẹ tần tảo nuôi bốn chị em tôi ăn học nên người, chính vì thế mà tôi luôn là chị cả nhường nhịn và sống tình cảm cùng mẹ chăm lo cho các em. Tôi học sư phạm và ra trường rồi xung phong lên miền núi cách nhà gần trăm cây số để dạy học. Ngày cầm tháng lương đầu tiên tôi òa khóc như một đứa trẻ, gửi hết về cho mẹ để phụ cùng mẹ nuôi các em đang tuổi ăn học. Càng lớn tôi càng xinh đẹp và hiền lành, tôi sống tình cảm và được mọi người yêu quý.
Tôi sống nội tâm và cũng lãng mạn,19 tuổi tôi yêu mối tình đầu, anh là một chiến sĩ công an cứu hỏa nghĩa vụ. Khi anh ra quân anh muốn tôi về quê anh nhưng vì ở xa nhau và tôi không thể xa mẹ và các em về làm dâu tận Thái Bình, tôi ở Thái Nguyên nên tôi đã chia tay anh ấy. Tôi đã rất buồn và phải nằm viện nửa tháng vì suy nghĩ và đau đầu. Một hôm, em gái tôi dẫn theo một người đàn ông vào thăm tôi, anh ấy là bộ đội lái xe. Tôi và anh ấy quen nhau khi tôi vẫn đang học sư phạm, thi thoảng chúng tôi vẫn viết thư hỏi thăm nhau và anh ấy vẫn xuống nhà tôi chơi khi tôi vắng nhà.
Lúc đầu tôi không có cảm tình với anh, mẹ tôi thì mến anh và mời anh đi nghỉ mát cùng mẹ con tôi với cả cơ quan của mẹ tôi. Tôi đã phản ứng dữ dội với mẹ nhưng trong chuyến đi này có một người ở cơ quan mẹ tôi thích tôi từ lâu nên tôi đồng ý cho anh ấy đi cùng. Trong ba ngày nghỉ mát ở Cửa Lò, anh ấy luôn làm cho tôi cười, luôn khiến cho tôi vui. Hôm về mệt quá tôi dựa vào lòng anh ngủ và chúng tôi yêu nhau từ đó. Anh yêu tôi vô cùng và cũng ghen vô cùng. Khi yêu chúng tôi cũng xảy ra rất nhiều cãi vã cả việc anh ấy tát tôi vì ghen tuông vớ vẩn nữa. Tôi cũng đã chia tay nhưng anh ấy van xin vả lại tôi là người tình cảm và thương người, tôi cũng chỉ mong được cùng người mình yêu sống trọn đời bên nhau và xây đắp hạnh phúc.
Vì xác định lấy nhau tôi đã trao cho anh ấy sự trinh nguyên của mình, nhưng một lần nữa ông trời lại dìm tôi xuống bùn đen. Với mối tình đầu tiên tôi không hề quan hệ, tại sao lần đầu tiên của tôi không chảy máu, tôi lại hoảng sợ. Anh ấy đã khựng lại khi tìm dấu vết chứng minh sự trong trắng của tôi mà không thấy. Anh ấy biết mối tình đầu của tôi, dằn vặt tôi, nhưng tôi thề là tôi chưa trao cho ai ngoài anh ấy là người đầu tiên. Sau đó thì tôi mang thai, tôi và anh cứ giấu gia đình vì anh ấy đang chạy vào chuyên nghiệp. Ông nội anh ấy rất ghê và anh cũng không hợp với bố mẹ anh ấy nữa. Đến tháng thứ tư, tôi không thể giấu được mẹ tôi, mẹ gọi anh xuống và hỏi giải quyết thế nào. Anh về nói với ông và bố mẹ, vậy là đám cưới diễn ra, tôi về làm dâu trưởng một đại gia đình làm nghề nông. Ngày ấy mỗi khi về đến nhà nhìn thấy cảnh bố chửi đánh mẹ, nhà cửa tan nát vì đập phá của bố, tôi chỉ mong sao mình nhanh chóng đi lấy chồng. Đến khi về làm dâu nhà anh tôi mới biết là cuộc sống này không chỉ toàn màu hồng với một cô giáo tiểu học 24 tuổi. Nhưng tôi không nản lòng, tôi chưa biết cấy hái nhưng tôi vẫn tập cấy và quán xuyến việc nhà cùng với bố mẹ chồng. Chồng đi vắng mình tôi thui thủi với bốn bức tường khi buổi tối, mỗi lần chồng về tôi vui lắm và hạnh phúc. Nghỉ được vài hôm anh ấy lại đi, tôi lại thui thủi ở nhà như một bà nông dân thực thụ cùng với bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi nổi tiếng là ghê nhưng từ ngày tôi về làm dâu ông bà lại vui hơn và bố chồng thì rất thương tôi. Tôi đi dạy xa nhà đến thứ 6 mới về nhà rồi thứ hai tôi lại đi. Kỳ nghỉ hè thì tôi ở nhà nhiều nhất, tôi đẻ con trai đầu rồi năm sau tôi lại có thai và sinh con gái. Cả hai lần chồng tôi đều không có nhà, chăm sóc mẹ con tôi là ông bà nội và bà ngoại tôi. Nhà chồng tôi sinh được ba con trai, chồng tôi là con cả, kế đến là chú H. Chú ấy mắc nghiện nên nhà cứ hở ra cái gì chú đều giấu đi bán để chích, chú út thì không làm gì suốt ngày quần là áo lượt đánh bạc, thua về thì mẹ chồng tôi lại bảo bố chồng mang tiền đi trả giúp. Mẹ chồng tôi lại yêu quý con trai út vô cùng, chú ấy muốn gì cũng được, em trai thứ hai chồng tôi cai nghiện ở nhà, tôi không sợ vẫn tay không giặt quần áo chú ấy đi ngoài bẩn ra. Rồi chú ấy không qua khỏi và mất năm 2001. Sau đó tôi mới bắt đầu sắm sửa các vật dụng trong nhà như ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp ga, tủ tường, chăn ga, gối đệm cho cả nhà.
Mùa vải, nhà chồng tôi có mấy chục gốc vải tôi cũng xung phong mang xuống dưới nhà bà ngoại để bán, bán cá, bắt ốc tôi cũng đi bán… Tôi không nề hà một việc gì để hài lòng bố mẹ chồng, nhưng đối với mẹ chồng, tôi như cái gai trong mắt của bà mặc dù tôi không có gì để bà phải mắng mỏ. Chú út lấy vợ, thích gì mẹ chồng tôi cũng mua cho và mặc dù con dâu út của bà không có nghề nghiệp và cũng ghê nhưng dường như bà mặc kệ vẫn yêu quý trước mắt tôi để lòng tôi chua xót. May có bố chồng tôi thì yêu quý hẳn hai đứa trẻ nhà tôi, bọn trẻ chỉ quấn ông nội khi tôi đi làm vắng. Dù vợ chồng em chú tôi có sai đến mấy, hỗn láo đến mấy bà cũng vẫn dành dụm, nhẹ nhàng với vợ chồng chú ấy. Tôi đi dạy về lại cặm cụi, thui thủi một mình kiếm củi, nấu cơm, chăn lợn, dọn dẹp nhà cửa, trông con mình và con chú ấy nữa. Tôi im lặng và im lặng nuốt nước mắt vào trong. Khi chồng tôi về, tôi muốn xin phép ra ở riêng nhưng anh ấy không đồng ý, nói là con trưởng phải ở đấy và sống với bố mẹ suốt, chồng tôi bảo ông bà trông nom con cái cho đi dạy xa mà không biết sướng. Tôi biết điều ấy và thầm cảm ơn ông bà lắm nhưng cứ thế này chắc tôi trầm cảm nặng mất. Khi yêu nhau anh ấy quan tâm, lo lắng cho tôi nhưng khi lấy nhau về thì thật sự tôi hụt hẫng, thi thoảng lại một trận ghen tuông khủng khiếp xảy ra vô cớ do anh ấy suy diễn từ ngày tôi quan hệ với anh mà không có máu, tôi biết tôi không làm gì có lỗi nhưng tôi không muốn vợ chông lâu ngày gặp nhau lại giận nhau nên tôi nhịn không nói.
Tôi dạy trên đó không tiêu pha gì nhưng tôi cũng không giữ cho mình, tôi khoe hết cho bố mẹ chồng, cho chồng và mua sắm trong gia đình. Một mình tôi vừa đi dạy vừa nuôi con ở nơi rừng thiêng nước độc, điện không có, ăn uống bằng nước suối, tôi chỉ mong là ai đó giúp tôi đước chuyển về dạy gần nhà và được sống là chính mình, nhưng điều đó còn khó hơn lên trời. Tôi cứ lặng lẽ sống như vậy, cho đến một ngày, phân trường tôi dạy xôn xao bởi mấy người lái máy xúc dưới xuôi lên xây lại trường học. Và…một người đàn ông đã khiến trái tim của một cô giáo nổi tiếng là hoa hậu của trường và công dung ngôn hạnh nhất là tôi lại xao xuyến.
Anh ấy từng trải và bị vợ bỏ, nuôi đứa con gái còn đỏ hỏn cùng mẹ già ở dưới quê. Tôi nghe mà ngưỡng mộ, anh ấy nói sẽ giúp tôi xin chuyển về gần nhà và anh nói yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nói còn gia đình và hai con xinh xắn, nhưng …tôi đã đầu hàng trước anh. Sau đó anh xong công trình về nhà, tôi vẫn lén lút gặp anh sau những mệt mỏi, áp lực công việc và gia đình. Tôi vẫn là một người vợ chu đáo, một người con dâu chăm chỉ và nhẫn nại, một người mẹ yêu con vô bờ.
Do chồng tôi dọa lái xe xuống vực khiến mấy chú lãnh đạo ở đơn vị chồng cho ra quân và xin vào công ty làm kinh tế cũng của quân đội trên thành phố cách nhà 14 km. Cách nhà gần thế nhưng hàng ngày anh ấy không về nhà mà ở tập thể công ty, còn hai đứa trẻ hoàn toàn ông bà nội và gửi một cháu dưới bà ngoại trông giúp. Mọi việc bình yên trôi qua gần một năm, thì một đồng nghiệp cùng trường tôi cũng thích người đàn ông mà tôi thích nên đã lén lút gọi điện thoại nói hết với chồng tôi. Sau đó, chồng tôi nịnh tôi là sẽ tha thứ hết sai lầm cho tôi và cùng nhau nuôi nấng các con. Tôi thầm cảm phục chồng và hứa sẽ một lòng một dạ sửa chữa sai lầm bỉ ổi của mình. Nhưng… không phải như vậy, khi tôi nói hết sự thật cho chồng cũng là bắt đầu năm tháng địa ngục nhất mà chồng tôi trả thù lại tôi. Anh thay đổi hoàn toàn thành con người khác, anh chở tôi về nhà mẹ đẻ thông báo với bố mẹ, các em tôi và tất cả làng xóm ở đó. Anh đánh tôi trước mặt mẹ và các em tôi, mẹ tôi van xin anh nếu không tha thứ cho tôi thì hãy ly hôn nhưng anh không đồng ý. Anh nói anh sẽ hành hạ tôi và gia đình tôi khổ gấp vạn lần tôi gây ra cho anh.
Không biết bố đẻ tôi nói gì với anh mà sau đó anh uống rượu say xuống chửi rủa mẹ tôi, đập phá nhà tôi, làng xóm đến can ngăn anh chửi tất cả. Tôi lên trường dạy học anh lên theo, hàng tối anh không cho tôi ngủ bắt tôi phải quan hệ hết kiểu này tới kiểu khác suốt đêm. Anh bắt tôi phải khai là tôi đã làm những trò gì với người tình khi gặp nhau, bao nhiêu lần và bắt tôi phải làm giống như vậy. Sau đó thì đánh tôi thâm tím mặt mày. Tôi đã van xin anh ấy là nếu anh tha thứ cho tôi thì hãy bao dung, tôi ngoại tình vì điều gì tôi cũng không thể hiểu nổi mình khi đó. Anh ấy thuê mấy đầu gấu thuê xe xuống nhà người đàn ông đó đập phá nhưng người đó đi làm xa không ở nhà. Chồng tôi lại đi mua bộ quần áo sĩ quan và cầu vai bộ đội biên phòng vào nhà người đó hỏi han, xem xét.
Sau đó chồng tôi rêu rao là tôi đã ngủ với một thằng đi tù về tội giết người, tôi không còn chỗ nào để chui xuống nữa. Xuống nhà người ấy quan sát thấy có một cây giáo, chồng tôi hỏi mẹ người ấy thì bảo là mới làm, về nhà chồng tôi đánh tôi thừa sống thiếu chết bảo là tôi và người tình âm mưu giết chồng giống trong phim Thủy hử. Càng thanh minh chồng càng đánh khiến tôi phải nằm viện hàng tuần. Tôi không nhớ bao trận chồng đánh tôi nữa, mặt mũi sưng húp, thâm tím nhưng tôi vẫn nhận đi bán vải cho bố mẹ chồng. Thật sự ông rất thương tôi mặc dù ông bà đều biết tội lỗi của tôi khi chồng tôi nói ra hết.
Sau đó ông trời cũng đã thương tôi khi một mình tôi đi chạy chọt nhờ vả xin về ngay sát nhà mẹ đẻ tôi. Lúc này chồng tôi càng trở thành một con mãnh thú. Anh ấy bắt đầu hẹn hò và chải chuốt thể hiện ngay trước mặt tôi, vẫn trút xuống người tôi những trận đòn tàn độc nhất, đánh vào những chỗ hiểm nhất nhưng khi tôi đề nghi ly hôn thì anh ấy không đồng ý và bảo sẽ hành hạ tôi suốt đời.
Tôi như trở nên điên loạn, tôi đã van xin anh ấy đừng sai như tôi, hãy tha thứ cho tôi, tôi nhận ra cái tội lỗi của mình rồi. Nhưng không, tôi càng van xin, níu kéo bao nhiêu thì chồng tôi càng như một mãnh thú bấy nhiêu, càng đánh đập tôi không thương tiếc. Có những trận đánh mà trên người tôi không còn chỗ nào để đánh nữa thì anh ấy đập vỡ cốc thủy tinh định rạch mặt tôi, không được lại rạch chân tôi sâu hoắm… Công đoàn công ty anh vào cuộc phân tích cho tôi kiện chồng nhưng tôi không làm vì dù sao chúng tôi còn có hai mặt con với nhau.
Ngày ấy tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa, mọi người đều khuyên là chồng không còn chút tình nghĩa gì với mình nữa thì hãy ly hôn để mà sống nuôi con. Nhưng thật sự tôi sợ, lúc đầu chồng tôi dọa nếu tôi ly hôn thì sẽ cho nổ tung nhà mẹ đẻ tôi (Chồng tôi lái xe chở mìn cho các công trường) rồi không cho tôi nuôi con, sẽ giết chết tôi… Tôi rất sợ như vậy vả lại tôi vẫn còn rất yêu chồng và muốn níu kéo cho các con một gia đình. Vì nỗi sợ hãi nhu vậy mà tôi như một con điên, tôi mệt mỏi, bỏ bê công việc, con cái ở nhà chỉ để suốt ngày đi 30km tìm chồng và níu kéo, rình chồng mình hẹn hò.
Mỗi khi chồng tôi thấy bóng dáng tôi hay mẹ con tôi ngôi thu lu chỗ tối, mặc kệ trời mưa, gió bão hay cái rét cắt da cắt thịt nhưng anh ấy vẫn mặc kệ và đến nhà người tình ngủ đến sáng. Bao đêm một mình tôi bị đánh máu mắt máu mũi chảy ròng ròng nhưng chồng tôi vẫn đánh xong và bỏ đi đến nhà người tình ngủ mặc tôi lang thang đến sáng. Bao lần tôi đã muốn đâm vào ô tô để kết thúc cuộc đời nhưng bóng dáng hai đứa trẻ đang khóc gọi mẹ lại kéo tôi trở về. Những lúc đó chồng tôi lại gọi điện về cho mẹ tôi chửi rủa mẹ tôi không biết dạy tôi, bảo là có ngày chồng tôi sẽ đánh chết nếu tôi cứ đi rình như vậy. Mẹ tôi khóc hết nước mắt bảo tôi hãy từ bỏ. Mặc kệ chồng tôi thích làm gì thì làm, cả bố mẹ chồng tôi nữa nhưng tôi cũng như con thú bị thương gầm gừ với suy nghĩ là tôi đã là người có lỗi trước, tôi đã sửa sai sao chồng tôi lại càng sai hơn.
Tôi chỉ mong anh ấy trả thù tôi rồi hãy nhìn lại bọn trẻ và sự cố gắng của tôi mà tha thứ cho tôi, bỏ qua tất cả hận thù và làm lại. Nhưng không bao giờ và mãi mãi chỉ là hận thù và đánh đập, bỏ bê con cái và lại rất tốt với những người đàn bà của anh ấy. Về trường mới được thời gian ngắn, chồng tôi kiểm tra danh bạ và gọi thấy giọng đàn ông, tôi vẫn chưa chuyển được giấy thôi trả lương cho anh kế toán nên anh kế toán bảo tôi lấy số điện thoại cho tiên liên lạc.Vậy là chồng tôi xuống tận trường gây chuyện, uống rượu say và bắt tôi nhận là ngoại tình với anh kế toán. Chồng tôi chửi đánh tôi ở đó, người nhà anh kế toán đánh chồng tôi một trận, vậy là chồng tôi cứ nhảy vào đánh tôi giữa sân ủy ban xã bảo là tôi và anh kế toán âm mưu giết anh ấy, tôi càng giải thích, chồng tôi càng đánh….
Đỉnh điểm là lần cuối cùng tôi đã đứng trọn một đêm ngoài ngôi nhà 3 tầng để chứng minh với mẹ chồng tôi và chồng tôi là chồng tôi có người đàn bà khác. Đến sáng, họ ra mở cửa nhìn thấy tôi, chồng tôi không nói gì về công ty. Người đàn bà đó và tôi ngồi trên cùng xe máy chị ấy lái đến gặp chồng tôi. Trong căn phòng đó, họ vẫn âu yếm nũng nịu trước mặt tôi. Chồng tôi và người đàn bà đó cùng đánh tôi thâm tím mặt mày, một mình tôi không chống trả lại được. Chị ta yêu cầu chồng tôi viết đơn ly hôn và anh ấy đã ngồi viết, viết xong chị ta đọc và bảo viết lại nội dung khác thì chồng tôi cũng viết lại, bắt tôi ký. Tôi không kí vì nội dung trong đơn ly hôn xuyên tạc.
Tôi về nói chuyện lại với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng tôi như phát điên,ông bà bắt tôi không được kí và bố chồng tôi đi xe máy lên chỗ chồng tôi. Những ngày sau đó chồng tôi gọi vào máy của tôi chửi rủa, bắt tôi phải ký đơn nếu không anh ấy sẽ cho tôi không còn đường nào để sống. Tôi không nghe, chồng tôi gọi vào máy bàn nhà ngoại, tôi ly thân đưa 2 con về nhà bà ngoại ở thì anh ấy chửi bố mẹ tôi bắt tôi phải ký đơn. Một tháng sau, tôi tìm đến nhà mẹ đẻ người tình của chồng nói chuyện và tôi gọi điện cho chồng đồng ý ký đơn. Chồng tôi và người tình cùng vào và đưa tôi lên chỗ vắng cùng đánh đập tôi, gọi cho xã hội đen dọa tôi phải xin lỗi và kí đơn.
Gần mười năm chung sống với hai mặt con, mặc dù tôi có lỗi nhưng chưa bao giờ tôi thấy chồng mình lại đớn hèn đền vậy, không bảo vệ cho tôi lại cùng nhau đánh tôi .Sau đó một tháng tòa án giải quyết ly hôn gia đình tôi. Tôi sống chung với bố mẹ chồng nên không có tài sản riêng nên không có gì để chia. Đến phần nhận nuôi con, chồng tôi không mở miệng nhận nuôi cháu nào cả. Từ khi biết tôi ngoại tình thì chồng tôi chửi rủa tôi và nói hai đứa bé không phải là con anh ấy. Nghe như vậy tôi căm thù chồng tôi, vì lỗi của tôi mà đến con mình dứt ruột đẻ ra lại chối bỏ, rồi chính xác là con mình thì chồng tôi lại rủa là cho thằng con đầu sau này là thằng tù, con bé sau này là con đĩ. Đến chết tôi sẽ không tha thứ cho những lời nói ấy từ chính miệng người cha của chúng.
Tôi nhận nuôi cả hai con và chị thẩm phán đấu tranh mãi cuối cùng mỗi tháng chồng tôi đóng góp 1 triệu đến khi con gái tôi khi 18 tuổi. Ở tòa anh ấy vẫn chửi bới dọa đánh tôi và kể tội tôi nhưng chị thẩm phán nói giải quyết xong rồi hãy để quá khứ trôi qua…. Tôi ra về, ly hôn mà bố mẹ chồng không biết, tôi biết đây cũng là những gì tôi phải chịu cho lỗi của mình. Giờ chồng tôi mới lấy vợ, tôi và hai con vẫn thui thủi sống, cũng đã làm được ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Tôi vẫn đi lại và tốt với ông bà nội bọn trẻ. Chỉ có điều sau khi bỏ bê bọn trẻ thì hiện nay chồng cũ lại muốn đưa con trai tôi về trên đó. Tôi phải làm thế nào nếu chồng cũ tôi kiện ra tòa giành lại quyền nuôi con trai tôi. Mà thằng bé rất yêu ông nội cháu… Tôi phải làm sao đây?
thanh hồng đã bình luận
Đọc bài viết của chị tôi phát bực mình vì sụ yếu đuối của chị. Đâu phải phụ nữ thì phải chịu hành hạ khi mắc sai lầm như chị.
minh đã bình luận
tôi đọc bài thấy giận chồng chị thì ít mà giạn chị thì nhiều. Sao trên đời này lại có người như chi
Thaomai72 đã bình luận
Tại sao bạn lại điên như vậy .dù bạn có sai đi chăng nữa thì nếu như có thể thì chồng bạn tha thứ và cùng nhau nuôi dạy con cái còn nều như kô thể thì chia tay nhau chừ sao bạn lại có thể níu kéo cuộc hôn nhân này để phải chịu sự hành hạ của chồng như vậy mà bạn chịu như vậy cũng đau có níu kéo được chồng được cha cho con bạn .đọc bài viết của bạn tôi thấy giận bạn quá đi mất.sao trên đời này lại có người như bạn chứ
tit tit đã bình luận
chung thủy là hai chữ cần nhất trong hôn nhân . Dù sao cũng đã qua mong chị bình tâm và cố gắng sống cho tốt . Chị là giáo viên hãy xứng đáng với việc đó . Những gì mình nhậ ngày hôm nay là những gì chị đã dành tặng cho người khác .cho chồng chị khi xưa ! đừng oán trách , đừng suy nghĩ đừng buồn phiền nữa . làm lại từ đầu vì 2 đứa con tương lai của chị vẫn bên chị
Còn người chồng của chị gieo nhân nào gặp quả ấy thôi !
lieu đã bình luận
nếu tôi là chi thì tôi sẽ không chịu đựng như chị.
vit con đã bình luận
chị rất dở sao lại để bị đối xử như vậy chứ. chồng như vậy không có còn sướng hơn chứ mắc gì phải nếu kéo.
hongtham đã bình luận
sao ban dai dot qua vay. mot nguoi chong nhu vay thi khong bao gio nen tha thu cho anh ta ca.ma ban nua nguoi gi ma ngu ngoc, nhu nhuoc den kho tin.viet bai lam gi de tui doc ma thay buc ca minh.
Phạm Hằng đã bình luận
Đọc bài viết của bạn mà tôi cảm thấy rất bực mình cho sự yếu đuối và nhịn nhục của bạn?Chồng đã đối xử tạm nhẫn với gd bạn,con cái, và cả bạn nữa thì không có lý do gì để bạn phải nhường nhịn.Bạn là giáo viên mà sao bạn kém cỏi kinh khủng.Bạn phải đứng lên đấu tranh làm lớn thì người đàn ông đó mới ko bắt nạt bạn,Còn nếu không thì suốt cuộc đời bạn chỉ làm no lệ cho hắn.Bạn phải cố lên
chau kha đã bình luận
minh rat thong cam voi ban. minh cung tung co nguoi chong nhu chong ban truoc day. minh da li hon. minh cam thay that thoa mai sau khi quyet dinh dieu do. mot dieu nay nua minh ko muon ban cho be trai den o voi ba. chang qua bay gio ho muon co huong khoi cho ong nen moi the. chi hay nuoi con that tot bang tinh cam nguoi me. hay song that tot. khoan di buoc nua. khi nao con chi du hieu biet va cho phep chị thi chi moi nghi dieu khac nha. co len chi. em giong chi ma.