Từ đó, mỗi khi chồng chuẩn bị đi công tác, chị Ánh đặt vào vali của anh mấy chiếc bao cao su với lời dặn dò: “Anh mang đi phòng thân nhé!”…
Chồng thờ ơ “chuyện ấy”
“Anh không còn yêu em nữa hay anh chê em già, xấu?”, chị Ánh giận dỗi, hờn trách chồng, giọng nói nấc nghẹn nơi cổ họng. “Thôi, thôi anh xin. Anh mệt lắm mà”, anh Quân giảng hòa qua quýt rồi để mặc vợ ôm gối khóc, quay lưng ra ngủ.
Sáng ra, hai mí mắt chị sưng húp, bực một nỗi anh cứ thản nhiên như không. Đã thế, anh còn “hớn hở” mua phở về nịnh vợ. Chị Ánh chẳng ăn chẳng uống, lẳng lặng lên phòng chuẩn bị đồ đạc, quần áo cho kịp chuyến công tác của chồng. Giận thì giận vậy nhưng thương anh vất vả, chị đâu thể nhắm mắt làm ngơ.
Là kỹ sư cầu đường, anh Quân hết xuôi ngược nam bắc lại lặn lội tận miền Trung, Tây Nguyên. Chẳng thế mà ngấp nghé 35, anh mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Duyên số thế nào, anh phải lòng chị qua một đám cưới người bạn. Tìm hiểu ít lâu, chị Ánh cũng nhận thấy trái tim mình rung động nên tình cảm của họ nhanh chóng tiến tới một kết thúc có hậu.
Công việc ổn định, thu nhập khá, hơn nữa tuổi tác cũng đã lớn, kết hôn xong, anh chị dự định sinh em bé ngay. Vậy mà… ngay sau ngày vui, anh Quân có rất nhiều biểu hiện lạ, chị không sao lý giải nổi…
Mong ngóng đỏ mắt mới có vài bữa chồng thảnh thơi, rảnh rang ở nhà nhưng anh chỉ làm vợ thêm thất vọng. Tối hôm hai vợ chồng “gần gũi” nhau, thấy anh lụi cụi “mặc áo mưa”, chị tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Anh làm gì đấy? Chẳng phải mình đã thống nhất có em ngay từ đầu rồi còn gì?” Anh chỉ cười “À, à…” rồi chẳng đưa ra được bất kỳ lý do chính đáng nào nhưng cũng cương quyết không tháo “bao”.
Chị Ánh thấy buồn ghê gớm, đã là vợ chồng, chí ít chị cũng phải biết lý do tại sao anh hành xử như vậy. Dù chuyện gì xảy ra với chồng, chị cũng có thể thông cảm được. Đằng này, biết anh có điều khó nói, ngọt nhạt, nhẹ nhàng mãi, anh cũng chỉ cười, chẳng hé răng lấy nửa lời hoặc cùng lắm là viện một cái cớ nghe khó lọt tai: “Cuối năm sinh con đi em. Nghe nói tuổi Trâu tốt số hơn tuổi Tý”.
Vợ chồng thường ngày “gần” nhau đã ít, nay cơ hội còn hiếm hoi hơn. Chị Ánh đem chuyện phiền lòng này tâm sự với một cô bạn thân. Nghe xong đầu đuôi, cô ấy kết luận chắc như đinh đóng cột: “100% ông này có bồ”. Bán tín bán nghi, chị Ánh hành động theo lời khuyên của cô bạn gái, bí mật điều tra, theo dõi chồng.
Khó thay, công việc của anh đòi hỏi xa nhà thường xuyên, nhỡ có gái gú bên ngoài thật, chị cũng chả có cách nào kiểm soát hết được. Vả lại, nhiều lần, chị cũng âm thầm lén xem trộm di động của chồng, không thấy tin nhắn hoặc cú điện thoại nào mờ ám. Anh Quân vẫn thường xuyên quan tâm, yêu thương và chiều chuộng ngoại trừ trừ xao nhãng “chuyện ấy” khiến chị càng nghĩ càng rối như mớ bòng bong.
Đêm hôm kia, giật mình tỉnh giấc, chị quờ tay không thấy chồng. Có ánh đèn phòng bên, chị hé cửa, khuôn mặt anh bất thần, rầu rĩ, khói thuốc bay nồng nặc, đặc quánh: “Anh có chuyện gì buồn sao?”. Chị Ánh quàng tay qua vai chồng ân cần. Anh Quân cũng chỉ khẽ cười: “Anh suy nghĩ công việc thôi. Không có gì đâu, em đừng lo”. Linh cảm của phụ nữ báo cho chị biết có chuyện chẳng lành như là chuyện gì thì chị chịu khi mà càng gặng hỏi anh càng im như thóc.
Ngồi thừ người ra ngẫm ngợi, chị Ánh lỡ tay làm rơi đống tài liệu của chồng. Cúi xuống nhặt, vô tình chị đọc được một tờ giấy…
Bí mật bất ngờ
Đấy là một tờ giấy xét nghiệm HIV. Tay chị Ánh run run. Vừa lúc ấy, anh Quân cũng kịp bước vào: “Em ơi, chuẩn bị cho anh xong chưa?”. Thấy nước mắt vợ lưng tròng, mặt anh tái mét. Biết có giấu cũng không được, anh vừa vỗ về vợ vừa trình bày: “Hồi anh làm công trình ở trong Nam, mấy thằng bạn rủ rê chơi bời chút. Bữa ấy, anh nhậu cũng ngà ngà, thú thật, anh có “làm sơ sơ” với một cô gái nhà hàng mà không “bảo vệ” gì cả.
Khi tỉnh dậy, anh mới thực sự sợ. Đây là kết quả xét nghiệm lần 1, không vấn đề gì nhưng anh vẫn lo lắm. Nhỡ ra…Anh phải làm thêm xét nghiệm nữa mới chắc chắn được. Cho nên, nếu có bề gì mà lây sang em..” Chị Ánh vùi đầu vào ngực chồng òa khóc nức nở. “Em yên tâm. Anh chừa rồi, anh không dám nữa đâu”.
Chị Ánh lau nước mắt nhìn chồng thề thốt mà lòng dạ không yên. Chuyện đã qua, chị chả muốn trách cứ chồng điều gì nữa. Chỉ e một điều, xa vợ, ai dám chắc anh không tái phạm lỗi lầm cũ? Suy xét thế, chị Ánh cẩn thận đặt thêm vào túi hành lý của anh vài chiếc bao cao su với lời dặn dò: “Anh mang đi phòng thân nhé!”.
Với hành động này, chị không nghĩ mình đang “nối giáo cho giặc”. Hằng ngày, báo chí, ti vi phản ánh không ít những mảnh đời bất hạnh, mang trong mình căn bệnh thế kỷ vì sự lây lan, thiếu hiểu biết từ chồng. Cho nên, mang “áo bảo hộ” cho chồng khi ra khỏi nhà không phải thừa, đơn giản phòng bao giờ cũng tốt hơn chống.