Gia Đình - Tình Yêu

Khoảng lặng

Vậy là đã gần hai tháng xa anh rồi, hai tháng này với nó thật dài và buồn, một nỗi buồn vô cớ – một nỗi nhớ không tên…

Tình yêu là gì? Không ai có thể trả lời được câu hỏi này và cũng không biết vì sao nó yêu anh. Tình yêu với nó mang một nghĩa đơn giản lắm, đó là được hạnh phúc với người mình yêu. Được yêu anh và có anh bên cạnh những lúc khó khăn nhất đó chính là điều nó hạnh phúc nhất! Yêu anh đó là điều nó không bao giờ hối tiếc cả! Ngày anh và nó gặp nhau trong một chiều mưa bay, và cũng chính trong cái buổi chiều gặp định mệnh đó, anh và nó yêu nhau – tình yêu đầu đời của nó…

Người ta nói yêu nhau là hiểu nhau, quan tâm, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nhau và anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó trong cuộc sống, nó yêu anh hơn tất cả những gì nó có… Nó – một cô sinh viên đang theo học ở một trường đại học trên Hà Nội, và anh – một người chững chạc, học thức giỏi giang và thành đạt. Nhiều lúc nó cũng tự hỏi tại sao anh yêu nó, anh chỉ cười và nói nhỏ vào tai nó rằng bởi vì đơn giản “anh yêu em”. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, như một minh chứng để thể hiện rằng anh yêu nó đến dường nào. Anh làm trong một công ty lớn, thời gian rảnh cũng không nhiều, nhưng anh vẫn dành những điều tuyệt vời nhất cho nó. Đó không phải là những cuộc hẹn hò đi dạo, đi chơi, đi xem phim thường xuyên mà đó là những tình cảm chân thành nhất mà anh dành cho nó, anh là con người thực tế, anh thích hành động hơn những lời nói hão huyền, anh quan tâm chăm sóc nó từ những đồ dùng nhỏ nhất như bàn chải đánh răng, những viên thuốc cảm cúm… Tính nó rất trẻ con và nhõng nhẽo, nhưng anh yêu tất cả những điều đó của nó. Ngày nào xuống thăm nó, anh cũng mua bim bim và kẹo mút cho nó, anh kể cho nó nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nó chỉ biết gục vào vai và nghe anh kể thôi. Nó thích nghe giọng nói của anh, nó rất ấm và có cái gì đó rất yên bình, cứ mỗi khi anh xuống với nó là nó bắt anh kể chuyện, chuyện cười, chuyện học, chuyện ngày xưa của anh, rồi cả chuyện đồng nghiệp chuyện của công ty anh nữa. Nghe anh nói chỗ hiểu chỗ không nhưng nó thấy hạnh phúc và tự hào khi có anh lắm!

Khoảng lặng 1

Nhớ về anh là nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất. Nó nhớ mãi cái buổi tối hôm ý, vừa buồn cười mà vừa thấy thương anh. Tối đó xong việc của công ty anh xuống chỗ nó luôn, còn chưa kịp ăn uống gì, vẫn với cái bộ đồ công sở vì sợ nó chờ lâu, tối hôm đó tôi có hẹn đi chơi với anh, nhưng anh xuống đến nơi thì nó bảo bận phải đi liên hoan với lũ bạn, anh vẫn không về và đứng đợi nó mấy tiếng dưới cái tiết trời mưa bay bay kèm theo chút se lạnh của mùa thu Hà Nội. Nhưng anh không giận nó được lâu, anh luôn là người làm hòa trước với nó mặc dù anh chẳng có lỗi gì cả, hì. Anh về phòng và cả đêm đó anh thức, chỉ chờ nick nó sáng để nói chuyện. Và anh với nó đã nói chuyện cả đêm đó, 7h khi trời đã sáng anh và nó mới biết cả đêm qua không ai ngủ, sau đó anh lại phải chuẩn bị để đi làm cho kịp giờ. Nó thấy thương anh quá chỉ vì cái tính trẻ con của nó, nhưng thực sự qua đó nó mới biết anh yêu nó rất nhiều. Nó nhớ cái cảm giác anh và nó cùng đi phượt ở Mai Châu – Hòa Bình, cách Hà Nội gần 100km. Nó thích cái cảm giác được ngồi sau anh, được anh quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đến dốc Cun – con dốc rất hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, anh bỗng dừng xe xuống và hét to lên một câu “anh yêu em nhiều lắm H ạ”, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thực sự những dòng người, dòng xe vẫn chạy qua nhưng trong trái tim nó cả thế giới như ngừng quay khi bên anh lúc này. Thị trấn Mai Châu thu nhỏ dưới tầm mắt của anh và nó, như tình yêu của anh và nó vậy, nó đang đứng trên đỉnh cao của sự hạnh phúc, vượt qua được những khó khăn thử thách trong tình yêu để đến với nhau bằng trái tim chân thành nhất! Nó yêu anh nhiều lắm.

Cứ thế ngày qua ngày tình cảm của anh và nó lớn dần lên, anh luôn hoàn thành tốt công việc của mình, và khuyên nó phải cố học hành cho tốt, ngày mai ra trường rồi sẽ thành công và sau này hai đứa sẽ thật hạnh phúc! Nó yêu anh và coi đó như là động lực để nó cố gắng hơn nữa. Và anh nói với nó là anh muốn thử sức mình ở công ty lớn hơn vì nó có nhiều cơ hội phát triển hơn và nó cũng động viên anh nộp hồ sơ vào đó. Và anh đã trúng tuyển, anh xuống với nó với một gương mặt vô cùng hớn hở và khoe với tôi điều đó, thứ hai này anh sẽ bắt đầu đi làm luôn. Nhìn gương mặt rạng rỡ của anh nó cũng vui cùng anh nhưng trong nó cũng có một chút buồn nhẹ…như hiểu được những gì nó nghĩ anh nói với nó rằng nhận công việc mới, chỗ làm xa hơn, con đường xuống gặp em sẽ xa hơn nhưng điều đó không cản trở được tình cảm mà anh dành cho em đâu, hãy tin ở anh. Đúng là khoảng cách có xa cũng không cản trở tình cảm anh dành cho nó, anh vẫn thường xuyên xuống thăm nó, kể cho nó nghe những công việc mới của anh, người bạn mới của anh. 40 km anh xuống gặp nó vài giờ đồng hồ rồi lại về, nó thấy yêu anh nhiều lắm, cả hai đứa ai cũng động viên nhau để cùng cố gắng. Rồi cái ngày đó cũng đến cái ngày anh nhận được công tác sang Nhật Bản, những ngày đó thực sự là những ngày khó khăn nhất với anh và nó, ai cũng buồn, anh nói nhiều đêm anh nằm suy nghĩ không biết có nên đi không, xa em anh buồn lắm, nhưng nó cũng không phải là một đứa con gái ích kỉ, anh còn có sự nghiệp, tương lai của anh mặc dù trong lòng nó không muốn một chút nào…

Sang bên đó, nhưng dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại ít dần đi, nhưng qua những gì anh thể hiện nó biết anh rất nhớ nó, nhớ nhiều lắm… Nó cũng vậy rất nhớ anh, nhưng nó phải mạnh mẽ, nó toàn nói đùa với anh là mai anh về với em rồi mà, cố lên anh nhé! Tối hôm đó, như mọi khi, anh nói với nó “nhớ anh không?” nó trả lời “có, nhớ anh nhiều lắm”, “thế anh đang ở bên cạnh em này”, nó bảo anh đừng đùa nó, nó nhớ anh rất nhiều, nó khóc đó, vừa lúc đó có điện thoại reo lên “em à, anh đang ở sân bay Nội Bài rồi nhé, anh đang chuẩn bị xuống chỗ em” nó lúc đó rất vui mừng, chỉ 2h sau anh đã có mặt, anh nói chưa kịp ăn gì, về đến sân bay anh mượn xe bạn xuống đây luôn, người đầu tiên anh gặp là em đó, anh về rồi nhé, không được khóc nữa đâu nhé! Anh kể cho nó nghe về đất nước Nhật Bản rất đẹp, công việc bên đó của anh, bạn bè anh. Nhưng cái khoảng thời gian đó không lâu anh lại phải sang đó, lần này chắc là rất lâu mới được gặp em, anh bảo như vậy, lần này nó thấy một điều gì đó không ổn. 2 tháng trôi qua tin nhắn với anh chỉ là offline và có sự xa cách dần… hôm đứa bạn nó cho nó xem những dòng tin nhắn mà lòng nó đau thắt lại “động viên H giúp anh nhé…ngày trở về Việt Nam với anh chắc còn xa lắm…thực sự là do hoàn cảnh anh không thể nào làm khác được…”. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra nữa… giờ nó đau…những ngày tháng này với nó thật buồn hơn bao giờ hết.

Khoảng lặng 2

Giờ đây ngồi viết lên những dòng cảm xúc này nước mắt nó đang rơi, nó khóc không phải vì nó sai lầm khi yêu anh mà vì là nó đang rất nhớ anh, nó tin rằng sâu thẳm trong trái tim anh còn yêu nó, vì một lí do gì đó mà anh không thể nói cho nó biết. Đêm về trên mảnh đất Hà Thành này, với nó sao mà buồn thế, nó nhìn về một nơi xa xăm, một nơi mà nó muốn được nhìn thấy anh. Vẫn căn phòng ngày nào tay cầm cây bút viết lên những dòng cảm xúc từ sâu trong trái tim, tất cả chỉ gói gọn trong 4 từ” nó rất nhớ anh”…

Hiroshima – Nhật Bản mùa này chắc lạnh hơn Việt Nam nhiều anh nhỉ? Anh phải tự chăm sóc bản thân đó, em không còn bên anh, chăm sóc cho anh được nữa đâu…nước mắt rơi và rơi…hơn lúc nào hết nó nhớ anh nhiều lắm….

Nó nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp của anh và nó, nó nhớ cái cảm giác hạnh phúc được anh ôm từ phía sau lưng, cùng nhìn về một phía chân trời xa xăm đầy mơ ước…nhưng chắc chỉ còn lại trong kí ức! Anh – người đã cho nó biết cái cảm giác thật tuyệt của tình yêu, cái cảm giác hạnh phúc mà mỗi khi nhắc về nó, nó thấy vui lắm, mọi chuyện dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi…

3 tháng xa anh nó cũng quen dần với cái cảm giác một mình, nghe lời anh nó không còn thức khuya online, nó đã chăm chỉ học hành hơn. Nó nhớ về anh, về những kỷ niệm bên anh, nó coi đó là những động lực mạnh mẽ cho nó bước tiếp mặc dù chắc không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
Đêm về… sau những giờ học tập, nghiên cứu, vui chơi cùng lũ bạn là một khoảng lặng mà nơi đó nó chỉ dành riêng cho anh, một khoảng lặng trong trái tim để nó biết nó còn rất nhớ anh, một khoảng lặng để nó biết nó đã từng rất hạnh phúc bên anh. Yêu anh – điều nó không bao giờ hối tiếc cả!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Phùng Thị Bắc

    em cảm động vs tình cảm của a/c quá.cố lên chị nhé rồi anh sẽ quay trở về sớm bên chị thôi mà.Em chúc a/c hạnh phúc ạ!!!

Bình luận