Gia Đình - Tình Yêu

Đau đớn vì trình độ học vấn quá chênh lệch với chồng

Tôi biết trong lòng anh luôn mơ về một người con gái xinh đẹp, và khéo léo, tôi không phải là hình tượng, là khuôn mẫu của anh. Sao ngày đấy anh lại chọn tôi làm vợ anh, để đến hôm nay, sau mấy trục năm trôi qua, để lại trong anh những niềm ân hận muộn màng, và để lại trong tôi một nỗi đau.

Tôi biết giữa anh và tôi giờ đây, trình độ học vấn quá chênh lệch, môi trường sống cũng khác biệt. Khi chúng ta mới lấy nhau, anh vừa học song đại học, còn tôi làm công nhân, bây giờ anh là một phó giáo sư – tiến sỹ, quanh anh là những em học sinh học trên đại học, môi trường làm viêc của anh là những người có bằng cấp. Còn môi trường làm việc của tôi là những người kinh doanh, buôn bán, xung quanh tôi là những bạn hàng là những người làm ăn chân chính, sống có tâm, có nghĩa, có tình, có đạo đức, có văn hóa, thu nhập của tôi cũng chẳng kém anh, chỉ một lỗi là tôi không bằng cấp.

Đau đớn vì trình độ học vấn quá chênh lệch với chồng 1

Tôi đau đớn vì trình độ học vấn quá chênh lệch với chồng

Giờ tôi nhận thấy giữa tôi và anh ngày càng có những khoảng cách rộng ra. Tôi muốn nói với anh, còn là vợ chồng của nhau, mỗi chúng ta nên gạt bỏ cái tôi của mình, ai cũng có những niềm vui và đam mê riêng. Anh yêu nghề, say mê với công việc, ở cơ quan anh tự hào về những thành tựu anh đạt được, anh gậm nhấm những vinh quang, anh có vẻ đạo mạo của người có học, mà đôi khi anh xem thường những người ít học như vợ anh. Cả xã hội này, những người như vợ anh chiếm phần đông, giá như anh gạt bỏ những rào cản danh giới, tôn trọng những giá tri tinh thần của vợ anh, thì trong lòng vợ anh luôn tự hào vì có anh là chồng. Vậy nhưng, những thành kiến, phân biệt đẳng cấp, khiến tình cảm của vợ anh đối với anh không còn được như xưa. Anh còn nhớ, khi cuộc sống gia đình khó khăn, anh đã chung tay lo làm kinh tế cùng vợ, bây giờ anh nỡ quên những tháng ngày gian nan đó sao?

Nếu như anh còn nghĩ đến vợ và các con, anh hãy bớt cái tôi của mình đi! Hết giờ làm việc ở cơ quan, anh hãy trở về gia đình, anh hãy làm tốt bổn phận của người chồng, người cha, mang lại nguồn vui hạnh phúc cho gia đình! Anh hãy biết cảm thông với những vất vả, nhọc nhằn của vợ anh khi anh vắng nhà! Các con anh giờ đã lớn khôn, chúng cũng rất cần sự giúp đỡ của anh, về mặt tình cảm cũng như trong công việc.

Còn về phần tôi, đôi khi tôi cảm nhận cuộc sống này thật vô nghĩa, những lúc vợ chồng có chuyện gì, tôi không biết nói chữ nghĩa mà nghĩ sao nói vậy, nói thẳng nói thật, xong việc thì thôi. Nhưng những lúc như vậy, nghe những câu nói của anh, ám chỉ tôi là người không có bằng cấp, tôi đau lắm, tôi nghĩ nhiều người có tri thức có bằng cấp, nhưng liệu những hành xử trong gia đình, với người thân, đã bằng tôi chưa? Con người ta sống với nhau bởi cái tâm, cái tình, đâu chỉ là bằng cấp mang ra để so sánh. Nếu không vì các con, tôi cũng không muốn sống với anh nữa. Anh dừng nghĩ người phụ nữ nào cũng cần một người đàn ông bên cạnh. Đúng là chúng tôi là phái yếu, rất cần đến các anh, nếu các anh là chỗ dựa thực sự cho chúng tôi, sống bình đẳng, hòa đồng yêu thương, biết động viên tinh thần những khi chúng tôi gặp khó khăn, bệnh tật đau yếu…

Tôi biết con người ta ai cũng ích kỷ, tham lam, nghĩ cho mình nhiều, và mong muốn nhiều thứ, tôi cũng vậy. Viết tới đây, tôi chợt nhận ra và tự nhủ lòng mình, cũng đừng tham lam và muốn nhiều thứ quá, hãy để cho anh được tự do, đừng quá lệ thuộc vào anh, hãy biết tự giải tỏa những nỗi buồn mà sống vui, sống khỏe, để cho các con được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao.

Tôi viết ra nhưng dòng tâm sự này, cũng là để tự an ủi mình, và mong được các bạn sẻ chia, và mong các ông chồng có vợ, như hoàn cảnh của tôi, hãy sống cởi mở hơn, của chồng công vợ mà.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Thu Hồng

    Tôi biết có nhiều đôi vợ chồng ,khi mới lấy nhau anh cũng chưa có bằng cấp gì ,thâm chi khi đó anh mới vào quân ngũ ,vợ ở nhà lo tròn trách nhiệm ở hậu phương ,năm tháng qua mau anh học hành phấn đấu ,có bằng cấp ,có địa vị trong xã hội,người vợ thì chăm chỉ làm ăn lo làm kin h tế ,để chồng phấn đấu sự nghiệp ,mỗi sự kiên của chông là một niềm vui của vợ ,rồi đến một ngày niềm vui của vợ không còn nữa ,vì khoảng cách vợ chồng ngày càng rộng ra ,người vợ rất buồn ,và đau khổ ,vì đôi khi chồng có những câu nói coi thường vợ,nhưng rồi chi cũng tự an ủi mình và tìm niềm vui riêng cho mình ,chị nghĩ thôi mình hy sinh một chút để gia đình con cái được hạnh phúc ,lúc đầu chi cũng căng thẳng với chồng ,rồi sau chi cũng chẳng thèm để ý làm gì ,coi như anh ấy đã chết trong lòng chị ,giờ đây chi ấy sống rất vui không còn bận tâm về chồng nữa ,Tôi mong bạn hãy cố gắng nên, vượt qua lỗi đau này,tìm lại niềm vui cho mình

Bình luận