Gia Đình - Tình Yêu

Mười năm hy sinh tuổi xuân chẳng lẽ giờ là vô nghĩa?

Tôi không biết bắt đầu từ đâu cho câu chuyện của cuộc đời mình, chỉ biết rằng trong lòng giờ đang rối bời không biết chọn hướng đi nào tiếp theo cho mình nữa.

Tôi sinh năm 1980, lấy chồng năm 2004, năm tôi 24 tuổi. Tôi thất vọng về chồng, về nhà chồng ngay sau ngày cưới bởi không một ai chuẩn bị cho chúng tôi một gian phòng riêng mặc dù nhà chồng tôi khá rộng rãi. Tất cả mọi người, từ bố mẹ chồng cho đến chồng tôi, đều có lối sống ai biết người đó, từ tiền bạc đến sự quan tâm. Còn tôi sinh ra trong môi trường mọi người trong gia đình luôn biết yêu thương chia sẻ nên tôi rất hụt hẫng khi gặp phải tình huống này. Và còn việc tôi phát hiện ra chồng mình quá yếu sinh lý sau đêm tân hôn, tôi bắt đầu lờ mờ nhận thấy tương lai bất hạnh của mình từ ngày đầu ấy. Trước khi lấy anh, đã có rất nhiều người cảnh báo với tôi về tính tiết kiệm của anh (Nếu không muốn nói là keo kiệt), còn tôi thì lại khá là thoáng. Tôi đã quá chủ quan và tự tin về việc sẽ làm anh thay đổi.

Mười năm hy sinh tuổi xuân chẳng lẽ giờ là vô nghĩa? 1

tôi phát hiện ra chồng mình quá yếu sinh lý sau đêm tân hôn

Sau khi cưới, chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ gần nơi làm của hai vợ chồng để ở. Năm đầu tiên anh không đưa tôi một tháng lương nào mặc dù trước khi cưới tôi cũng đã nói với anh về việc chung tiền một nơi để mai kia còn lo cho con cái chứ không thể của ai người đó dùng được. Nhưng vì mới cưới, còn nể, hơn nữa thu nhập của tôi cũng khá nên tôi không hỏi tới và anh cũng làm lơ luôn. Thậm chí tiền mừng đám cưới của hai vợ chồng anh cũng nói để anh giữ gửi chung vào sổ tiết kiệm để mai kia còn mua nhà (sau ngày cưới chồng tôi có đem về đưa cho tôi xem 2 quyển sổ tiết kiệm nhưng chỉ là cho xem thôi vì sáng hôm sau anh lại đem đi luôn và tôi cũng không biết anh cất ở đâu). Tôi thấy hợp lý và không nghi ngờ gì nên cũng đồng ý.

Sau khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng, ngỡ là anh sẽ vui và chiều tôi nhiều lắm (Năm cưới tôi anh đã 34 tuổi) nhưng tôi đã nhầm, anh tất cả chỉ vì tiền. Tôi ở nhà nuôi con không có thu nhập như trước, lại vì tiền làm ra trước đó anh đều lấy đủ lý do để tôi đưa hết cho anh (nào là tiền trả cho việc tổ chức đám cưới còn thiếu, nào là tiền anh mua xe cũng còn thiếu, nào là tiền trong sổ tiết kiệm nó chưa chẵn,… và tôi đã bù vào những chỗ thiếu đó cho đủ).

Tôi, vì không muốn con khổ, nên đã nghỉ không lương ở nhà gần 2 năm nuôi con. Và cũng từ đây tôi biết thế nào là nhục và khổ khi sống phụ thuộc vào người khác. Con được 20 tháng, không thể chịu đựng thêm nữa tôi gửi con đi nhà trẻ và bắt đầu đi làm lại.

Hai năm sau ngày cưới, chúng tôi mua được một căn nhà nho nhỏ từ 2 quyển sổ tiết kiệm của anh (Trong đó cũng có phần tiền của tôi và vay thêm người thân của 2 bên gia đình mà sau này anh trừ bớt vào số tiền hàng tháng khi đưa lương cho tôi lý do là để góp trả nợ). Vậy mà cứ mỗi khi hai chúng tôi có mâu thuẫn là anh đuổi tôi ra khỏi nhà và nói đó là nhà mẹ anh mua cho anh. Anh thay cả khóa, không cho tôi vào nhà, anh đóng cửa không cho tôi vào nhà mỗi khi tôi ra ngoài để khỏi bị anh đánh. Nhiều bữa hai mẹ con tôi ôm nhau ngồi rét co ro ngoài cửa mà anh cũng không cho vào chỉ vì tôi dám bước ra khỏi nhà. Thương con, thương bố mẹ già mà nhiều lần tôi đã đặt chân vào công tòa án rồi lại quay ra khi nghĩ về những người tôi yêu thương nhất. Kìm lòng mình lại, bớt đi lòng ích kỷ tôi đành nhắm mắt sống bên người chồng vừa già, vừa xấu, keo kiệt lại còn yếu sinh lý để con và bố mẹ không phải bận lòng về mình.

Hàng tháng anh chỉ đóng góp phần nhỏ thu nhập của mình để tôi nuôi anh và các con

Hàng tháng anh chỉ đóng góp phần nhỏ thu nhập của mình để tôi nuôi anh và các con

Thời gian trôi đi, tôi ngày càng thấy mình và chồng quá khác biệt về tất cả mọi thứ. Tất cả những gì anh dành cho tôi kể cả là những xúc phạm đã dần dần làm tình yêu, trách nhiệm còn sót lại sau mỗi trận đòn và những cuộc cãi vã cũng đã dần tan biến. Nhưng vì đã có với nhau một đứa con trai nên tôi cố gắng dung hòa để con không thiệt thòi nếu chúng tôi li hôn. Rồi một lần nữa tôi sai lầm khi quyết định sinh thêm con để níu giữ “hạnh phúc” mong manh của mình. Không biết là đã bao đêm ôm gối rồi ôm con khóc vì sự buồn tủi cho thân mình lấy nhầm người để giờ khổ sở thế này.

Trước khi sinh con thứ hai, vợ chồng tôi đã thường xuyên ngủ riêng, hầu như tháng chỉ gặp nhau 1, 2, lần. Tôi không có hứng thú và nhu cầu sinh lý, gì chỉ là chiều anh ấy cho tròn nghĩa vụ. Chúng tôi hầu như không có sự chia sẻ về cảm xúc tình cảm thường nhật, cũng như tiền bạc. Ngoài khoản đóng góp để nuôi chính anh và một phần cho con, còn lại tôi không biết đến tiền làm ra của chồng là bao nhiêu, anh có thu nhập thêm kha khá nhưng chưa một lần anh cho tôi trong thời gian tôi đi học lấy thêm bằng đại học hay những khi mẹ con tôi ốm đau (kể cả 2 lần tôi nhập viện mổ sinh con cũng đều là tiền của tôi) tất cả gói gọn trong 800.000 đồng của những năm đầu lấy nhau, rồi 1,5 triệu đồng, 2 triệu đồng và bây giờ là nuôi 2 con anh cũng chỉ đưa tôi mỗi tháng 3 triệu và phải lo từ A đến Z. Tôi có thiếu lắm, cần mà hỏi anh tiền thì anh cũng nói là không có, đã đưa hết cho tôi rồi.

Cuộc sống vợ chồng sống bên nhau như cái bóng, chết dần cảm xúc, chẳng còn thiết tha gì nữa đôi khi tôi đã nghĩ đến li hôn và cái chết. Nhưng nhìn con và nhớ tới bố mẹ mình, tôi lại chẳng thể cho mình cái quyền tự do ấy được.

Xin nói thêm về sự bất hạnh của gia đình tôi. Bố mẹ tôi có 4 người con, 2 trai 2 gái, tôi là con út. Chị gái cả lấy phải người chồng bị nghiện ma túy, bị đánh đập nhiều, chị không chịu được đã li hôn khi con gái chị lên 3 tuổi. Năm năm sau li hôn, chị đi bước nữa với một người đàn ông chưa vợ, tưởng là may mắn nhưng vì chị liên tiếp sinh ra 2 con gái và từ đây bất hạnh lại bắt đầu đến với chị. Anh thường xuyên kiếm cớ mắng chửi chị, chị vì chẳng may mắc bệnh không tiếp tục đi làm được phải nghỉ việc mọi chi phí đều đổ lên vai anh nên nhà chị lúc nào cũng căng thẳng. Anh thứ hai sinh 1976, giờ vẫn chưa lấy vợ vì mải miết làm ăn, được chút ít vốn thì bị bạn lừa phá sản mất hết tiền bạc, còn cõng thêm khoản nợ mà bố mẹ phải bán cả nhà để trả nợ cho anh. Anh thứ ba thì 2 lần vợ với 2 đứa con, giờ cũng chẳng có gì vì bị vợ lừa lấy hết tiền rồi theo trai. Còn tôi, tuy không cho bố mẹ biết hết về tình cảm của vợ chồng tôi nhưng phần nào ông bà cũng biết con gái không hạnh phúc nhưng gia đình vẫn còn nguyên vẹn và tôi chính là niềm an ủi duy nhất cho ông bà.

Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi đi cho đến giờ này chúng tôi đã sống với nhau được 10 năm rồi. Bao nhiêu cố gắng và sự gồng mình vượt qua khó khăn đôi khi có cả những cám dỗ mà tưởng như tôi không vượt qua được vậy mà tôi đã vượt qua và tôi tự hào vì mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với bố mẹ, với chồng con. Nhưng đến giờ đây, tôi thấy sức tôi đã kiệt bởi bên tôi không có ai chia sẻ, động viên. Cuộc sống thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn tình yêu và cả sự ái ân mà tôi xứng đáng được hưởng (tôi so với anh thì hơn anh về tất cả). Luôn phải gồng mình để sống cho người khác khiến tôi ngạt thở, tôi muốn tung hê tất cả để một lần sống cho mình. Nhưng tôi biết làm sao đây khi con tôi còn nhỏ và bố mẹ tôi già yếu. Tôi có thể làm gì được lúc này để giải thoát cho mình khỏi cuộc sống địa ngục này? Tôi có thể “được” ly hôn trong hoàn cảnh này không? Hãy cho tôi một lời khuyên!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận