Gia Đình - Tình Yêu

Tình yêu ảo đến tình thật đầy sóng gió, chúng tôi đã tới bến bờ hạnh phúc

Chuyện tình của tôi và anh là sợi dây tơ hồng đã gắn kết chúng tôi lại bên nhau. Tôi và anh quen nhau tình cờ bao nhiêu thì đến bên nhau bất ngờ bấy nhiêu.

Vậy là câu chuyện tình yêu trên mạng Internet của chúng tôi kéo dài suốt 2 năm.

Vậy là câu chuyện tình yêu trên mạng Internet của chúng tôi kéo dài suốt 2 năm.

Vợ chồng tôi quen nhau trong lần tôi đi Hà Nội chơi với anh trai tôi. Trong khi chờ anh tôi thì ngay lúc đó sợi dây tơ hồng đã gắn tôi và anh lại bên nhau. Khi tôi bước chân vào quán nét, nơi anh đang ngồi máy chủ (vì chờ anh trai tôi và tâm trạng của tôi lúc đó đang buồn vì mới chia tay bạn trai) thì anh đã add nick của tôi, tôi đã đồng ý làm bạn với anh. Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau để giết thời gian và rồi nó cũng hết. Kể từ lúc đó, tôi và anh đã không còn liên lạc với nhau nữa nhưng vì thói quen nên mỗi khi lên mạng là tôi đều gửi tin nhắn cho bạn bè, trong đó có cả anh, những lời hỏi thăm về sức khỏe và công việc nhưng không bao giờ có hồi âm từ anh nên tôi vẫn nghĩ đó chỉ là bạn qua đường thôi. Kể từ lần gặp gỡ đó, sau 2 năm, không có tin tức liên lạc gì, bỗng nhiên hôm đó có một tin nhắn của anh là: “bạn có khỏe không và có còn nhớ mình không?”. “Uh, mình vẫn khỏe”… và cứ thế là những câu chuyện của mình và anh bắt đầu, nào là “bạn có người yêu chưa?”, “bạn bao nhiêu tuổi?”, “quê bạn ở đâu?”, “nhà bạn có mấy anh chị em?”…. Vì có sự vô tư với nhau nên khi anh hỏi tôi là “bạn có người yêu chưa?” thì mình nói là “đã 19 tuổi nhưng vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai”. “Thế thì mình làm người yêu của nhau nha bạn?” – anh đã hỏi tôi như vậy và tôi ờ luôn vì nghĩ đơn giản là mình và anh ấy có ở gần nhau đâu mà, lo gì, cứ ờ đại cho vui. Vậy là câu chuyện tình yêu trên mạng Internet của chúng tôi kéo dài suốt 2 năm. Trong 2 năm đó, đã có bao nhiêu chuyện vui buồn xảy ra, cứ mỗi một ngày trôi qua chúng tôi lại gặp nhau trên mạng, nào là vui, buồn, giận dỗi…

Chẳng biết là chúng tôi bén duyên nợ với nhau từ khi nào nữa. Năm ấy là 2006, cũng là năm tôi hay được xuống Hà Nội nhất. Cứ mỗi lần xuống là anh đều đưa tôi đi khắp thành phố chơi, nào là dạo phố, đi công viên… Rồi tôi về quê anh và anh về quê tôi, cứ như vậy chúng tôi đã là người yêu của nhau thật sự. Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà có khi suốt đời không bao giờ chúng tôi quên được là chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi 20 km đường dài về nhà anh. Khi đó, mọi chuyện đều được chúng tôi nói ra để cho quãng đường gần hơn, cuối cùng cũng đã gần về tới nhà anh, lúc đó đã gần 2 giờ sáng. Chân tay chúng tôi mỏi dời, cứng đờ ra, phải xách dày, dép và áo khoác nữa chứ (vì khi đó là mùa đông mà). Vì chúng tôi không cùng quê nên gia đình nhà tôi không cho chúng tôi lấy nhau với lý do là xa xôi, khác tỉnh, là không gả con xa vì mình là con gái út nên bố mẹ cũng chiều, đủ mọi lý do để chúng mình phải chia tay nhau. Oan nghiệt hơn là khi đó lại có 1 anh mà bà dì của mình đưa đến giới thiệu, thế mới đau chứ. Không biết làm thế nào được, chúng mình đã quyết định cưới nhau dù cho nhà mình không đồng ý, phản đối kịch liệt nhưng mình vẫn quyết tâm lấy anh vì mình yêu anh. Qua cửa ải này lại có cửa ải khác là bà nội anh mất, chán nản lại đến với chúng mình. Bà nội anh mất được gần 2 tháng thì lại đến ông nội anh mất tiếp. Khi đó mình và anh đã có ý buông xuôi tất cả, đồng thời khi đó bà ngoại của mình cũng ốm nặng nữa, đã có lúc bản thân mình quá mệt mỏi không muốn đi tiếp cuộc tình này nữa, chán nản, buồn rầu, hết hy vọng nhưng rồi sợi dây Tơ hồng đã cột chúng mình không được xa nhau. Chờ đợi rồi lại chờ đợi, ngày vui và ngày định mệnh đó cũng đến, kỳ tích lại xuất hiện với mình. Từ khi biết tin là mình sắp lên xe hoa cho đến khi thật sự lên xe hoa chỉ vẻn vẹn có một tuần, vào ngày 31 tháng 01 năm 2008. Lễ cưới của mình diễn ra bình thường và vui vẻ.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận