Gia Đình - Tình Yêu

Em xin lỗi, em không đủ can đảm để quay về bên anh

Và giờ đây, em đã viết đơn li hôn nhưng anh không kí. Em xin lỗi, em không đủ can đảm để quay về bên anh, mặc dù em biết như thế sẽ khổ con.

Gửi anh, chồng của em!

Anh còn nhớ ngày cưới của chúng ta không? Một ngày mà em đã nghĩ là hạnh phúc nhất cuộc đời em, nhưng không, trong giờ phút đón dâu, anh lại không sánh bước cùng em, anh chạy lăng xăng mời nước để mặc em phải chạy theo anh! Anh có biết lúc đó em muốn khóc hay không? Vì 2 nhà gần nhau, chúng ta phải đi bộ về nhà anh, em không thấy anh hạnh phúc, anh cứ khó chịu giục em đi nhanh lên, em càng buồn hơn. Em không ngờ đám cưới mình lại thành ra thế này. Khi đó, em đã có thai 2 tháng nên em đành chấp nhận. Khi về nhà anh, cả tuần anh không cho em ra khỏi cổng, cũng không sang thăm bố mẹ, chỉ khi hết nghỉ phép, phải vào lại cơ quan công tác anh mới dẫn em sang chào bố mẹ.

Cho dù em chửa, em mới đẻ thì vẫn bị anh đánh đập, bỏ đói như thường!?

Cho dù em chửa, em mới đẻ thì vẫn bị anh đánh đập, bỏ đói như thường!?

Ngày đó, em học sư phạm, vì thương anh phải vào Đà Nẵng 1 mình, khi đã có em làm vợ. Em đã viết đơn bảo lưu việc học và theo anh vào nơi đất khách quê người. Em không lường hết ngày em đặt chân vào đó lại là ngày em bước chân vào cánh cửa địa ngục. Tính anh ghen tuông, ghen đủ thứ, ghen vô lý. Em biết vậy nên đã thay số điện thoại, không liên lạc với bạn bè, vậy mà anh vẫn ghen. Vào trong đó, anh mượn phòng ở đơn vị để ở tạm, em ở nhà, anh cho em cái điện thoại không có 1 xu trong tài khoản để em không gọi đi đâu được và chỉ để anh gọi về mà thôi. Mấy tháng trời, anh không cho em gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, em cứ quanh quẩn trong căn phòng hết vào lại ra, đến bữa nấu cơm. Đi chợ anh cũng không cho em đi, anh tự đi chợ, em chỉ việc ở nhà và chờ anh. Em nhớ ngày đó, lần đầu tiên anh đánh em, mặc dù em có bầu, đánh xong anh bắt em thực hiện nghĩa vụ làm vợ (chỉ vì ghen). Em không hiểu anh đang ghen với điều gì. Rồi một hôm, điện thoại của anh có tin nhắn của 1 số lạ “anh yêu em nhiều lắm, anh mãi chờ đợi em”, anh nhìn em bằng ánh mắt căm thù, em đã nói anh bình tĩnh vì đó là tin nhắn gửi đến số của anh, không phải của em. Thế là anh nhờ điều tra thông tin và biết đó là 1 người trong cơ quan có ý định phá hoại, anh nói “chút nữa anh đã làm khổ em”. Em tưởng mọi chuyện từ giờ sẽ dễ dàng hơn, nhưng không, anh vẫn không hề tin em vì anh biết mối tình đầu của em nên anh cứ nghĩ em còn thương nhớ hay sao? Rồi anh kết luận đứa con trong bụng em không phải con anh, anh đánh đập em nhiều hơn, em nhớ có lần đánh xong em đã thu xếp đồ đạc và ra đi. trời nắng như đổ lửa, trong túi em không có 1 xu chỉ có 2 chỉ vàng bố mẹ cho. Tay xách vali, bụng lại to, em đã đi bộ dưới trời nắng, em đã đi đi lâu lắm, chắc phải 8km, cổ em khát khô mà không có tiền mua chai nước. Rồi anh cứ đi xe máy chạy từ từ đằng sau. Em đã khóc, vừa đi vừa khóc em không nghĩ rằng 1 thạc sỹ như anh lại có thể tàn nhẫn như thế. Rồi đến cầu sông Hàn anh bắt em lên xe nếu không anh sẽ đánh giữa đườn. Em sợ anh, sợ bị đau đớn, em phải lên xe và anh lại chở em quay về.

Nhiều khi anh giận em, anh còn không đi chợ mua thức ăn cho em mà em thì làm gì có tiền nên đành nhịn đói. Bản thân anh thì mua bia, mua thức ăn ngồi ăn, để mặc em nhịn đói. Khi em sinh nhóc của chúng ta thì anh không nhận, anh nói không phải con anh, anh bỏ mặc em đói khát trong bệnh viện đến khi đi về, anh chửi bới suốt đường đi. Về nhà anh đi chợ mua thức ăn, sinh con 2 ngày nhưng em không được kiêng cữ phải ra ngoài giặt quần áo. Anh nấu cơm gần xong anh lại chửi rồi anh đổ hết những thứ đã nấu cho mấy con cún của nhà mình ăn, còn em thì nhịn đói. Con được nửa tháng anh đánh em sưng mặt, em đau lắm không ăn được gì nhưng nghĩ thương con quá, sợ không có sữa cho con em phải nuốt chửng từng hạt cơm nguội. Rồi con lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha. Nhóc được hơn 1 tuổi em đã gọi về vay tiền bố em cho anh đi xét nghiệm ADN, chính tay anh mang con đi, để rồi 1 tháng sau kết quả bé là con anh, anh vẫn không tin rồi anh nói người ta chỉ vì trẻ con thôi và đó không phải sự thật. Em thất vọng biết nhường nào. Em cứ nghĩ nhịn nhục cho con lớn lên rồi mang đi xét nghiệm anh sẽ hiểu ra và yêu thương mẹ con em nhưng càng ngày càng tồi tệ hơn. Anh đánh em là anh đánh cả con mặc dù nó còn quá bé để phải chịu đòn roi.

Đã bao lần em có ý định mang con ra đi và lần em quyết định rời bỏ anh thì em lại có thai đứa thứ 2. Anh vui, hạnh phúc và đã không động đến mẹ con em trong suốt thời gian em mang thai nhưng khi em sinh “Bỏm” được 20 ngày anh lại lôi mẹ con em ra đánh, khi bé được 5 tháng quá cực khổ em phải mang cả 2 đứa trốn về, em biết con quá nhỏ để chịu nổi tàu xe nhưng em không thể chịu nổi anh, em sợ anh. Khi em về thì anh lại xin nghỉ phép và ra van xin em, anh xin lỗi bố mẹ em và em lại mủi lòng lại theo anh vào. Em nghĩ anh đã thay đổi nhưng không, anh còn khủng khiếp hơn. Vào được vài tháng anh lại đổ tội cho em quan hệ với thằng hàng xóm. Anh đánh em một trận khủng khiếp mặc dù em đã nói em không hề biết đó là ai nữa vì anh suốt ngày nhốt mẹ con em trong nhà. Rồi anh ghen với cả 1 cậu nhóc nhìn em nữa, thế là em lại bị đánh.

1 lần nữa em đã mượn điện thoại của người khác và gọi cho bố em vào đón về. Anh trai em vào đón về thì anh bảo thằng bé lớn của chúng ta là do em và anh trai loạn luân mà có thai. Em vẫn câm nín không nói với gia đình em, sợ chuyện không hay xảy ra. Và giờ đây, em đã viết đơn li hôn nhưng anh không kí. Em xin lỗi em không đủ can đảm để quay về bên anh, mặc dù em biết như thế sẽ khổ con.

Mẹ xin lỗi các con nhiều!!!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. tun

    đọc hết bài tâm sự của bạn, mình thấy thương bạn vô cùng, chồng bạn fải nói là 1 kẻ ghen tuông bệnh hoạn, thạc sỹ j loại đó, a ta la 1 loại vô học, bạn ra đi là rất đúng, thời buổi nào rồi mà bạn fải chịu khổ như vậy. địa ngục trần jan. bạn thấy cái sai của bạn là đang học ma kết hon chưa, jo c.v ko co, đồng nghĩa là kt mình ko có. Bạn sống dựa váo 1 ng chồng như cầm thú vậy bạn sống sao đc. hãy mang con về nhà bố mẹ lúc này là chỗ dựa lớn nhất đối với bạn, chúc bạn nhanh và ngay vượt wa lỗi đau này và quên ngay loại chồng nhu vậy, bức xúc

  2. Anh Hương

    Cái loại chồng đó làm gì có học thức và nhận biết về giá trị làm người cơ chứ. Đồ vô đạo đức. Hãy để cho hắn ta biến khỏi cuộc đời bạn đi. Đừng để các cháu sống trong sự đòn roi của người cha vô đạo đức, vô lương tâm và không có nhân tính con người nữa. Nếu không các cháu sẽ bị chấn thương tinh thân 1 cách trầm trọng đó. Hãy yêu lấy bản thân minh và yêu lấy con mình, đừng có nghe lời cái hạng không đáng làm 1 con người mà “được xếp vào bậc có đầy đủ bằng cấp, và nhận thức hiểu biết nữa”. Chúc bạn sớm bình tâm trở lại , có cuộc sống bình an và hạnh phúc bên gia đinh của mình.

Bình luận