Gia Đình - Tình Yêu

Cô bé bất hạnh

… đôi khi tôi thấy thật cô đơn trong cuộc sống này. Dường như lòng tin trong tôi không còn nữa. Tôi không biết phải làm sao để tiếp nhận một tình yêu mới…

Thực sự điều tôi muốn là được chia sẻ…

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuy không là giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ sống. Bố mẹ sinh được 3 chị em, và chúng tôi rất hợp nhau. Bố dường như là người đàn ông lý tưởng trong lòng tôi: giỏi giang, có trách nhiệm và hết mực yêu thương vợ con. Tôi đã lớn lên trong hạnh phúc như vậy đó… Nhưng rồi cuộc đời đâu dễ dàng đến thế…

Tôi vẫn nhớ rõ cái đêm đó, khi bố dắt người đàn bà khác về và cãi nhau rất lớn với mẹ. Năm đó tôi lên lớp 9. Chúng tôi đã khóc trong cay đắng, khóc vì niềm tin bị sụp đổ, và tôi hận bố. Từ đó, tôi xem ông như người đã sinh ra mình chứ không xứng là cha. Tôi xót xa lắm, nỗi thù hận trong lòng tôi là vì tôi yêu bố quá mà thôi. Tôi ít nói hẳn, cứ lầm lũi một mình. Tôi bắt đầu sợ bóng tối, sợ tiếp xúc với mọi người. Tôi luôn sợ hãi khi ở một mình không có người thân. Mẹ nhận ra điều đó và mẹ dẫn tôi đi gặp bác sĩ. Tôi được chuẩn đoán bị bệnh trầm cảm giai đoạn đầu. Mẹ buồn lắm! Và tôi còn cảm thấy tệ hơn khi kì thi vào phổ thông ngày càng đến gần. Tôi đã nỗ lực và như đáp trả sự nỗ lực đó, tôi đã đỗ vào một trường công khá nổi tiếng ở vùng quê bé nhỏ của mình. Thật sự hạnh phúc. Với sự giúp đỡ từ bạn bè và gia đình, tôi dần hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Tôi chỉ biết cố gắng học tập để bố tôi hối hận về tất cả mọi chuyện. Ông vẫn chăm sóc 3 chúng tôi nhưng với mẹ, bố khác rồi. Tôi cảm nhận được điều đó và tôi đau lòng lắm. Là 1 người sống khá nội tâm, tôi càng không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nên mẹ nghĩ tôi thật vô cảm.

C0WT0T Teenage girl using facebook. Image shot 2011. Exact date unknown.

Không thể tin nổi vào những gì đang hiện ra trước mắt…

3 năm cấp ba trôi qua như những kỉ niệm khó quên trong tôi. Rồi tôi vào đại học, tôi phải sống xa nhà. Đó là thời gian vất vả nhất của cuộc đời tôi. Tôi không biết sử dụng bếp ga mini, tôi không biết làm gì. Tôi khóc và gọi điện về cho mẹ, mẹ động viên tôi rất nhiều. Tôi thi vào ngành sư phạm Tiếng Anh. Đó cũng có thể là 1 lợi thế vì tôi đi gia sư dễ dàng. Tôi kiếm tiền bằng dạy học, bố mẹ không phải chi trả bất cứ khoản nào cho tôi. Trong suốt 3 năm học đại học tôi đã góp được tiền mua laptop, xe và điện thoại. Mẹ tôi tự hào về tôi lắm. Cứ thế, cuộc sống của tôi chỉ là ăn, làm việc, học tập, nhưng cho đến 1 ngày tôi gặp anh – 1 người thực sự đáng khâm phục. Anh theo đuổi tôi, cảm thông cho tôi. Anh thường nói “em là cô gái có nghị lực nhất anh từng gặp, anh rất ngưỡng mộ em!”. Tôi không dám nhận lời yêu anh vì gia đình anh giàu có, anh cũng đi học thạc sĩ nước ngoài về. Khoảng cách quá lớn, nhưng vì anh chân thành quá nên tôi đồng ý. Chúng tôi khởi đầu hết sức hạnh phúc. Anh là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Tôi thấy tôi thật may mắn… Nhưng… cho đến ngày hôm đó, lúc 2h sáng tôi bật máy tính lên thì vô tình nick facebook anh vội chưa thoát. Tôi tò mò và vào xem phần tin nhắn. Không thể tin nổi vào những gì đang hiện ra trước mắt… Anh ấy đã có người yêu, và dĩ nhiên tôi là kẻ thứ 3 chen ngang đáng ghét. Anh ấy tán tỉnh rất nhiều người. Tôi khóc để tội nghiệp bản thân mình, như 1 con ngốc đang sống trong ảo tưởng. Tôi suy sụp từ đó… Chúng tôi chia tay theo đề nghị của tôi, anh ấy vẫn không hề biết chuyện tôi đã biết tất cả.

1 năm đã trôi qua, tôi gạt anh ấy ra khỏi đầu óc và chuyên tâm học hành. Đến bây giờ, đôi khi tôi thấy thật cô đơn trong cuộc sống này. Dường như lòng tin trong tôi không còn nữa. Tôi không biết phải làm sao để tiếp nhận một tình yêu mới…

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. dat

    ban ah.tôi cũng bất hạnh như ban vạy.bạn đã lớn lên được bố nuôi dạy.nhưng minh thì ko.mình mới sinh ra thì bố đã bỏ mẹ con mình mà đi.ai cũng có tình yêu và để nhớ về tình yêu đó.dù kết quả thế nào thì cũng đẹp phải ko.hãy cố lên vì cuộc sống bạn nhé.có nhiều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước.và mối tình mình có sẽ luôn ở trong trái tim mình.dat 1982.và gmail la [email protected]

Bình luận