Gia Đình - Tình Yêu

5 năm chờ đợi để nhận được kết quả là lời chia tay phũ phàng

Tôi đau khổ khi biết mình ngày đêm ở nhà nhớ mong, chờ đợi, chịu biết bao cay đắng khổ cực khi phải tự mình giết đi đứa con của mình. Thử hỏi có người mẹ nào không đau không??? Khi con mình không được sinh ra như bao đứa trẻ khác. Đến tận bây giờ, cả gia đình tôi còn chưa biết tôi và anh chia tay, cả họ hàng nội ngoại cả làng xóm đều nghĩ năm nay tôi và anh sẽ cưới. Cuộc đời thật trớ trêu, 5 năm chờ đợi, 5 năm hi sinh để nhận được kết quả chia tay sao??? Và kết quả của tình yêu ấy là một sinh linh mãi mãi không được cất tiếng khóc chào đời. Tôi biết phải làm sao đây để quên đi mọi thứ về anh, quên đi đứa con tội nghiệp???

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ tôi đều là bộ đội, vì ảnh hưởng của chiến tranh nên bố tôi không thể đi lại được, một mình mẹ tôi nuôi mấy chị em tôi khôn lớn. Tôi nhớ, năm tôi 8 tuổi, bố tôi đã phải nhập viện do vết thương tái phát, lúc đó cả nhà tôi đều nghĩ bố tôi không qua khỏi, cả nhà tôi lên bệnh viện túc trực, còn tôi nhỏ tuổi nhất nên ở nhà. Lúc đó, vì quá nhỏ tôi không biết gì, cứ vô tư chơi đùa… Và chuyện khủng khiếp đã đến với tôi khi một người hàng xóm đã làm “chuyện ấy” với tôi, tôi vô tư không hề biết gì chỉ cảm thấy đau, cứ nghĩ không có gì, tôi cũng không giám nói với ai… Chuyện cứ thế qua đi đến khi tôi lớn lên một chút, được cô giáo dạy về giới tính, dậy thì, lúc đó tôi mới đau đớn nhận ra mình đã mất đời con gái.

Tháng ngày trôi đi tôi vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy một mình. Và đến năm tôi học lớp 11 tôi đã gặp anh. Anh đã cho tôi yêu thương, ở bên cạnh anh tôi thấy hạnh phúc và yên bình, nụ hôn đầu đời tôi đã trao anh với tất cả tình cảm chân thành nhất và tôi đã thề rằng sẽ chỉ yêu anh. Tình yêu mới bắt đầu nhưng cũng chính là lúc anh phải sang Hàn Quốc làm việc 3 năm, mặc dù rất buồn khi phải xa anh nhưng tôi sẽ nguyện chờ anh về, trước khi đi anh cũng nói với tôi “ở nhà chờ anh 3 năm” và tôi đã gật đầu đồng ý chờ anh. Rồi anh lên đường đi còn tôi ở nhà tiếp tục học và chờ anh quay về. Khi mới sang anh còn hay gọi điện, được vài tháng sau tôi không nhận được tin nào của anh nữa. Tôi vẫn tự an ủi mình có lẽ do là anh bận. Thời gian cứ thế trôi đi, đã được 2 năm tôi, lúc đó cũng đang học cao đẳng, và anh liên lạc lại với tôi nói rằng anh trở về nước chơi 1 tháng. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào, cảm xúc như vỡ òa. Anh về nước, chúng tôi đã đi chơi và “chuyện ấy” cũng không tránh khỏi, và bởi vì quá yêu anh nên tôi đã trao hết cho anh. Khi hai đứa đi chơi về, anh đã nhắn tin hỏi tôi “ở nhà em đã yêu ai rồi à?”. Tôi như chết lặng, bởi tôi đâu còn trinh trắng. Nước mắt tôi rơi, tim tôi như muốn vỡ vụn, nhưng tôi vẫn trả lời thản nhiên “vâng”. Anh cũng khuyên tôi không nên nhắc lại quá khứ và anh không hề trách tôi, tôi được an ủi phàn nào và càng yêu anh hơn. Và ngày anh đi cũng đã đến, tôi lại ở nhà và chờ đợi, lần này không phải chờ 3 năm nữa mà tăng lên là 5 năm, trước khi đi anh ôm tôi và nói ở nhà chờ anh thêm 2 năm nữa là 5 năm. Vì quá yêu anh tôi vừa khóc vừa nói dù bất cứ lý do gì em vẫn chờ anh về.

Đến phòng khám, bác sĩ ngạc nhiên vì tôi chỉ đi một mình

Đến phòng khám, bác sĩ ngạc nhiên vì tôi chỉ đi một mình

Anh lại sang bên xứ người và cũng như lần trước lúc mới sang ngày nào anh cũng gọi điện, và càng ngày càng thưa dần những cuộc điện thoại. Một lần nữa tôi lại phủi tay, chắc anh bận. Tôi cứ ở nhà học và chờ anh, cuối cùng tôi cũng gần ra trường, và ngày đấy cũng là ngày anh liên lạc lại với tôi. Lần này anh lại về nước chơi một tháng, và điều đặc biệt trong ngày anh về là ngày cưới của chị gái tôi, điều đó có nghĩa chúng tôi được ở bên nhau nhiều hơn, không những thế đó còn là dịp lễ 14/02 ngày lễ tình yêu. Tôi đã vô cùng hạnh phúc với những ngày anh về, là những ngày anh ở nhà tôi để cùng tôi lo đám cưới của chị tôi, và cũng coi như anh ra mắt họ hàng nội ngoại của tôi để sang năm chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi cũng đã chờ được anh gần 5 năm rồi, tôi cứ hạnh phúc như thế cho đến ngày lễ tình yêu. Hôm đó, chúng tôi đã hứa với nhau là ở với nhau cả ngày và đêm, hai đứa đi chơi được cả ngày đến chiều tối thì anh lấy lí do nhà có việc và nói phải về, hôm đó tôi lại bị đau bụng rất nhiều anh đưa tôi đi khám xong và đưa tôi vào khách sạn để nghỉ rồi anh vội vã đi về, và hứa sẽ quay lại sau 15 phút. Thế nhưng mấy tiếng trôi qua vẫn không thấy anh đâu, vừa đói vừa đau bụng, vừa mệt, tôi như muốn ngã quỵ. gọi điện thì anh tắt máy, đến 1h sáng thì anh cũng quay về trên tay cầm một hộp socola, khi đứng ở cửa phòng anh gọi điện cho một ai đó nói “anh vừa về đến nhà”, lúc đó tôi đã hiểu ra tất cả. Anh lại nói lời xin lỗi, vì quá yêu anh tôi chấp nhận bỏ qua.

Và rồi anh cũng lại trở sang bên đó, suốt quãng thời gian đó anh không hề liên lạc với tôi, dù trên danh nghĩa vẫn đang yêu nhau, tôi vẫn cứ âm thầm chờ và chịu đựng nỗi đau. Anh đi được 1 tháng thì tôi phát hiện mình đã mang thai, tôi như suy sụp, vì lúc đó anh thì ở xa, còn tôi thì chưa tốt nghiệp tôi biết phải làm sao đây??? Tôi đã điện thông báo cho anh, anh chỉ hỏi tôi “quyết định thế nào?”. Tôi chỉ biết khóc vì thương con và vì thương anh nữa và cũng vì một phần gia đình anh không đồng ý cho tôi lấy anh, tôi cũng vô tư không hề biết vì sao gia đình anh lại phản đối tôi trong khi tôi là người đợi anh những 5 năm. Tôi không còn lựa chọn nào khác là phải bỏ đứa bé đi, nếu tôi sinh con ra tôi lấy đâu ra tiền để nuôi con trong khi gia đình tôi hết sức khó khăn, bố tôi lại bệnh tật, mẹ tôi đã già, cả mấy chị em tôi chỉ có tôi được ăn học đến nơi đến chốn, làm sao tôi có thể bỏ ngang việc học để sinh con, mà sinh ra thì tôi cũng không biết nuôi nó thế nào. Đến ngay cả tiền đi bệnh viện để khám tôi cũng không có, và phải dùng đến thẻ sinh viên để mang đi cắm lấy tiền đi khám, đi siêu âm. Trong khi đó anh đang sống một cuộc sống sung túc ở bên nước ngoài, tôi tủi thân đến cùng cực vừa đi đến bệnh viện vừa khóc. Đến phòng khám, bác sĩ ngạc nhiên vì tôi chỉ đi một mình, người tôi như mất hồn trong khi chờ tới lượt mình, nhìn những nét mặt xanh xao của những người vừa bước ra khỏi phòng nạo thai tôi như không đứng lên được. tôi sợ hãi mà không giám bước vào, nhưng tôi không thể nào làm khác được. Vào phòng tanh nồng nặc mùi máu của các ca trước tôi buồn nôn, đầu óc tôi quay cuồng, không lẽ tôi phải giết con mình ư??? Bác sĩ siêu âm cho thấy tôi đã được hai tháng, tôi nghe rõ từng nhịp tim của con tôi đập chung nhịp với tim tôi, nước mắt tôi tuôn trào cố nhắm mắt lại để bác sĩ lôi con tôi ra khỏi tử cung. Tôi đau đớn về thể xác, và đau hơn nữa là tim tôi đang rỉ máu. Lê khỏi phòng khám, tôi như muốn ngất xỉu, phải nằm ở bệnh viện mất 1 tiếng sau tôi mới về được. Ra khỏi cửa bác sĩ một lần nữa lại ngạc nhiên bởi tôi đã đi một mình mà lại đi xe máy, lúc đó tôi chỉ nghe thấy câu bác sĩ hỏi: “Cháu có đi xe về một mình được không?”. Tôi gật đầu trong vô thức mà không biết gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nghĩ tôi không về một mình thì ai đưa tôi về đây??? Tôi đi về được một nửa đường thì tôi đau bụng khủng khiếp bởi lúc đó đã hết thuốc giảm đau, tôi tạt vào quán nước gần đường để uống thuốc giảm đau rồi mới tiếp tục về.

Những ngày sau đó tôi vẫn phải sinh hoạt bình thường, vẫn phải nấu cơm, giặt đồ, nếu không mọi người sẽ phát hiện, dù có đau đến mấy tôi vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Đêm đến chìm vào giấc ngủ tôi lại thấy con nằm cạnh mình, có đêm giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy con gào thét thảm thiết vì khát sữa. Tôi cứ thế sống qua ngày, và hi vọng một ngày gần đây khi anh về tôi sẽ lại sinh con, đón con tôi trở về, bởi tôi tin con tôi chưa hề chết và lúc đó anh sẽ bù đắp cho mẹ con tôi tất cả. Thế nhưng, vào một ngày, anh gọi điện nói lời chia tay với tôi, chỉ còn gần một tháng nữa là được 5 năm. Tôi không thể tin vào mắt mình, mọi thứ lại nhanh đến thế, anh đưa ra với một lí do gia đình anh đi xem tuổi tôi và anh không hợp nhau nên không ai đồng ý, đồng thời anh cũng thông báo anh sắp bay về nước để cưới vợ, và vợ anh là người Việt lấy chồng Hàn, bây giờ mang quốc tịch Hàn. Tôi chỉ biết khóc và khóc thương cho chính bản thân tôi, và thương cho đứa con bất hạnh của tôi. Cứ nghĩ chỉ còn 1 tháng nữa anh sẽ về, tôi sẽ được bù đắp tất cả, nhưng sự đời thật trớ trêu. Tôi cứ thế đau đớn một mình, còn anh vẫn cứ đang hạnh phúc. Ông trời thật không công bằng cho tôi, không biết kiếp trước tôi đã làm sai điều gì mà kiếp này cuộc đời tôi lại cay đắng đến thế??? Những ngày sau đó tôi tìm hiểu thì được biết rằng vì gia đình tôi quá nghèo mà gia đình anh phản đối không chấp nhận tôi làm con dâu, họ muốn con trai họ lấy một người giàu có, môn đăng hộ đối với họ. Tôi còn phát hiện thêm nhiều thứ về anh, trong những năm anh sống bên đó anh ở như vợ chồng hết với người này người nọ, thậm trí bỏ tiền ra để đi mua vui với gái bên Hàn. Tôi đau khổ khi biết mình ngày đêm ở nhà nhớ mong, chờ đợi, chịu biết bao cay đắng khổ cực khi phải tự mình giết đi đứa con của mình. Thử hỏi có người mẹ nào không đau không??? Khi con mình không được sinh ra như bao đứa trẻ khác. Đến tận bây giờ, cả gia đình tôi còn chưa biết tôi và anh chia tay, cả họ hàng nội ngoại cả làng xóm đều nghĩ năm nay tôi và anh sẽ cưới. Cuộc đời thật trớ trêu, 5 năm chờ đợi, 5 năm hi sinh để nhận được kết quả chia tay sao??? Và kết quả của tình yêu ấy là một sinh linh mãi mãi không được cất tiếng khóc chào đời. Tôi biết phải làm sao đây để quên đi mọi thứ về anh, quên đi đứa con tội nghiệp???

Bởi vì tôi đã quá yêu anh nên giờ đây tôi vẫn không thể yêu bất cứ một ai, tin bất cứ một ai. Tôi có thể làm gì vào lúc này đây??? Có nhiều khi tôi nghĩ sống để làm gì khi cuộc đời có quá nhiều bất hạnh vậy??? Nhiều khi tôi muốn chết đi để được thanh thản, và quan trọng hơn tôi được gần con tôi mà không phải là mơ nữa. Nhưng như thế bố mẹ tôi sẽ như thế nào, tôi chính là niềm hi vọng lớn nhất của bố mẹ tôi. Tôi phải làm thế nào đây???

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. phuong

    Em đã quá mù quáng khi yêu và hy vọng vào anh ta. Hãy mạnh mẽ đứng lên, đừng bi lụy vì một bài học đắt giá đó để sau này lại phải hối tiếc

Bình luận