Gia Đình - Tình Yêu

Cuộc sống sao mà phức tạp quá?

Giờ hoàn cảnh trớ trêu, chồng làm chưa ổn định vì công việc mới, gánh nặng lại đè thêm trên đôi vai tôi khi đón thêm cụ. Anh trai hưởng gia tài trong khi vợ chồng tôi phải gánh vác nhưng lại không ai biết vì họ nói mẹ tôi nuôi cụ.

Tôi năm nay 30 tuổi, ngoại hình bình thường, không có gì nổi trội, kết hôn được 3 năm, có 2 con một trai một gái vô cùng đáng yêu và bụ bẫm. Chồng tôi là người hiền lành, đẹp trai, ngại va chạm, xét về hình thức tôi kém chồng một chút. Nhận thức được điểm yếu của mình nên tôi càng dành nhiều tình cảm cho anh hơn, chăm chút cho gia đình và chịu khó tìm tòi học hỏi nấu nướng.

Chúng tôi ở chung với bố mẹ, tôi coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình. Tuy nhiên cuộc sống chung không tránh khỏi những va chạm, tôi chưa bao giờ cãi lời các cụ, chỉ ấm ức và phàn nàn với chồng. Chồng tôi chẳng có ý kiến gì cả, biết bố mẹ sai nhưng không bao giờ lên tiếng, để mình tôi chịu ấm ức. Tôi hiểu anh cũng có cái khó, một đằng vợ, một đằng bố mẹ, anh không muốn bị mang tiếng coi vợ hơn bố mẹ.

Trước đây hai vợ chồng làm cùng công ty, có một đứa con nên cuộc sống không đến nỗi chật vật. Ở đời không ai học được chữ ngờ, bố chồng tôi lên cơn tai biến, phải ra Hà Nội điều trị, do hai vợ chồng đều làm nên việc thu xếp để chăm cụ ảnh hưởng đến công việc của anh. Nói thêm rằng ông bà có ba người con, một gái hai trai và chồng tôi là con trai út. Vì chúng tôi ở chung với ông bà nên anh trai chồng bảo chồng tôi nghỉ làm công ty để tiện công chăm sóc bố, nhà hai vợ chồng đi làm cả cũng hạn hẹp thời gian. Vậy là, chồng tôi nghỉ làm.

Sau khi bệnh tình của bố thuyên giảm, chuyển về nhà, chồng tôi thất nghiệp. Anh bắt đầu chăn nuôi, tuy nhiên công việc không thuận lợi, thua lỗ liên tiếp. Tôi vẫn động viên chồng để anh không chán nản, bắt tay vào các kế hoạch khác. Cũng chính lúc này tôi phát hiện ra mình mang thai bé thứ hai, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn.

Cuộc sống sao mà phức tạp quá? 1

Bố chồng mất, anh mở xưởng cơ khí, bao nhiêu vốn liếng dành hết cho chồng làm ăn, tôi như chết lặng khi một ngày phát hiện ra tờ tích kê ghi lô đề của anh. Anh đã chơi từ bao giờ? Lâu nay vì bận vừa đi làm vừa chăm hai con thơ tôi đã làm lơ những biểu hiện lạ của chồng. Số tiền anh chơi đến tiền triệu mỗi ngày, lấy tiền thai sản của tôi tiêu mà không nói tôi biết. Cuộc sống gia đình đang khó khăn lại càng trở nên chật vật, có lúc con ốm không có tiền đi khám bệnh. Con bé uống sữa ngoài hoàn toàn vì tôi không có sữa, thằng anh thì gửi trẻ, tôi đi làm lại khi sinh cháu được một tháng 20 ngày. Nghĩ mà đau xót!

Tôi không ngờ người mình hết lòng thương yêu chiều chuộng lại thành ra thế này. Tôi tự hỏi anh đã chơi đến mức này liệu có từ bỏ được không như lời anh nói? Nếu anh vẫn lén lút chơi tôi phải làm thế nào? Tôi mất niềm tin hoàn toàn ở anh, nhưng vì con, tôi vẫn cho anh cơ hội. Những tưởng cuộc sống như vậy đã khắc nghiệt lắm rồi, nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó.

Nhà tôi có bà nội già 85 tuổi, bà đã yếu đi lại khó khăn và đại tiện tiểu tiện không kiểm soát, ở với anh trai chồng. Ông bà có bảy người con tất cả, bố chồng tôi là con trưởng, đã mất. Trước anh chị tôi ở riêng, từ hồi bà yếu nên đại gia đình họp lại và giao cho anh chị tôi xuống ở với cụ, trông nom cụ và mọi tài sản của cụ nhà cửa ruộng đất sổ đỏ giao hết cho anh luôn. Tuy nhiên, sau khi ở với cụ được một năm, anh chị lại quay ra nói này nói nọ. Các cô các chú lại họp và ép mẹ tôi phải đón cụ lên chăm.

Sẽ chẳng có gì đáng phàn nàn nếu mẹ tôi có kinh tế và có sức khỏe, việc đón cụ lên lại không bàn bạc gì với vợ chồng tôi, trong khi nhà cửa là do vợ chồng tôi xây. Mẹ tôi đã già yếu, lương không có, đương nhiên là chúng tôi phải nuôi mẹ. Giờ hoàn cảnh trớ trêu, chồng làm chưa ổn định vì công việc mới, gánh nặng lại đè thêm trên đôi vai tôi khi đón thêm cụ. Anh trai hưởng gia tài trong khi vợ chồng tôi phải gánh vác nhưng lại không ai biết vì họ nói mẹ tôi nuôi cụ. Thật là bất công.

Tôi càng trở nên cáu gắt và rất dễ nổi nóng, tôi ghét con người của tôi bây giờ, tại sao lại trở nên như vây? Nói thêm rằng, anh trai chồng tôi là người tham lam, luôn ghen tị với em và rất giả tạo. Tôi phải làm sao bây giờ? Đằng nào cụ cũng lên rồi, con bà đang trông mặc dù mới 5 tháng phải đi gửi trẻ, bỏ thì thương mà vương thì tội. Thật sự vượt quá khả năng của vợ chồng chúng tôi. Hơn nữa, cũng chẳng ai ghi nhận sự vất vả đấy của chúng tôi.

Mẹ tôi đã già, những lúc ốm đau tôi biết phải làm thế nào? Mẹ chồng tôi là người không có tâm địa ác nhưng cũng là người hời hợt không sâu sắc nên hay bị lợi dụng, phỉnh nịnh là không biết đúng sai gì nữa.

Thực sự rất khó khăn, nuôi 2 con đã vất vả, chật vật rồi, giờ thêm người nữa tôi phải làm sao? Chồng thì vậy, nhà chồng như vậy, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ. Cuộc sống sao mà phức tạp quá?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. meo ngoan

    Trước hết chị nên kéo chồng chị vào cuộc . Vợ đã khổ tâm , lao lực mà con số đề . Thật buồn cho chị .. nhưng cứ than trách thì cũng kô giúp được gì . Điều mà tôi tha thiết mong chị suy nghĩ là : Thời gian con cái còn nhỏ ,tại sao chị lại nuôi mà gửi bé quá sớm như vậy . Đàng rẳng chăm sóc một người già nó khổ cực rất nhiều , .chị ạ , thời gian con cái còn nhỏ là cái thời gian vàng ngọc quý nhất để ở bên cạnh nó , vì một khi nó qua đi chị có muốn chăm sóc bé trở lại thì thời gian cũng kô quay trở lại được . Tôi biết chị là người có đạo đức nên mới nhận nuôi bà nội chồng , nhưng TRước đó chị phải nghĩ đến trước hết là Mẹ ruột , người đã sinh thành dưỡng dục mình từ những ngày ấu thơ , thứ 2 là núm ruột chị cắt ra là 2 cháu bé con chị . Chị hãy nghĩ đến những người đó trước khi nghĩ đến cái gì liên quan đên bên chồng chị . Việc anh em chồng là người kô đạo đức . nhưng chị phải nói dứt khoát với chồng , . Họ đã kô yêu thương người bà của chính họ , giống như đem con bỏ chợ , Ở điểm này tôi thấy chị quá nhân nhượng , cả nể ngay từ lúc đầu . , là bởi vì tất cả họ biết là chị sẽ nhân nhượng . Nay sự việc đã lỡ ,chị phải tìm cách lôi chồng chị vào cuộc giải quyết . Chị phải nói lý do . tại sao mọi người trong gia đình điều là con cái mà kô chia nhau nuôi bà nội , trong khi gia đình chị có 2 con nhỏ ,kinh tế lại khó khăn mà phái nuôi ? Cái thứ hai nếu nuôi bà nội thì ok , NHưng phải chia ra mỗi người nuôi 3 tháng . hoăc 2 tháng trong điều kiện thỏa thuận !!!!!!!!! chị phải nhớ nhé . đay là đièu nhất định , chị _nhất quyết kô nuôi một mình _!!! chị phải _rach ròi mà đấu tranh_ chớ !! gia đình là của chị , đừng để những việc Kô Công Bẳng này nó làm chị phải đau khổ , chịu đựng , chị nên biết mỗi ngày bị stress như vậy lâu ngày thành bệnh , rồi chị trở nên cáu gắt , rất nguy hiểm cho cả hôn nhân chị sau này .!!!!!!!!! tất cả cái gì cũng điều nên nói , bởi vì phải có nói chồng mới hiểu mà thông cảm và thương chị hơn , qua đó sẽ kô nhận lấy sự thiệt thòi về mình . Con người sống cần đức độ , nhưng phải đừng có ép mình quá đáng , thành ra mình ngu bị người ta dụng . hãy yêu thương những đứa con của mình và mẹ của chính mình là thiết yêu , thân mên ,.

Bình luận