Gia Đình - Tình Yêu

Anh không giàu có như mọi thứ em thấy ở bạn bè trang lứa

Em đi cùng anh qua bao năm tháng qua, em biết rõ rằng anh chỉ là một người nghèo, em vẫn yêu anh, bên anh vượt qua thời gian. Giờ đây anh nhận ra một điều em không thể bên một người nghèo mãi được. Anh không giàu có như mọi thứ em thấy ở bạn bè trang lứa, anh chỉ giàu về tình cảm thôi, giàu về cảm xúc.

Vậy là gần bốn năm mình yêu nhau rồi em nhỉ, chỉ còn vài tháng nữa là khoảnh khắc giao mùa sẽ đến. Những cơn mưa bắt đầu với bao nhiêu kỷ niệm của chúng mình thay phiên nhau lướt qua trong tâm trí anh. Người ta bảo anh ủy mị, lụy tình và cả yếu đuối nữa, nhưng nó chẳng mấy ảnh hưởng gì đến tình cảm, lý trí của con tim anh dành cho em cả.

Mình yêu nhau gần bốn năm, nếu so sánh với tình yêu của những cặp đôi khác có lẽ mình vẫn chẳng là gì em nhỉ. Tình yêu của chúng mình như đã trôi qua hàng thế kỷ, trải qua những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc quá nhiều nên cảm giác rằng nó đã tồn tại thật lâu từ khi nào. Rồi dần dần theo thời gian mình nhận ra những khác biệt của nhau, mình chẳng thể nào không giận nhau trong một tháng hoặc đơn giản chỉ là một tuần. Một tuần để có thể anh cảm thấy niềm vui, hạnh phúc thật sự, một giấc ngủ sâu.

Anh thật sự vui và rất hạnh phúc vì có một người con gái có thể nhìn thấu được trái tim anh. Anh muốn em chẳng phải thua bất kỳ ai trong cuộc sống này, không phải thiếu thốn về tình cảm, vật chất và một cuộc sống bền vững. Anh làm được, anh đã có thể thực hiện được rất nhiều thử thách trong cuộc sống này để khi trở về mang cho em niềm vui cuối ngày.

Anh cảm nhận rằng em cũng yêu anh thật nhiều, thương anh, giữ anh thật chặt, mong anh mỗi khi anh đi làm về muộn, nhưng em à, anh dường như không thể thở được vì sự chặt chẽ đó của em. Mình rơi vào bế tắc, cãi nhau, giận nhau, anh lại phải là người xin lỗi em như bao lần. Em không để anh đi làm, không để anh bước ra bên ngoài kiếm tiền, anh biết khổ chứ, khó khăn rất nhiều nhưng anh sẵn sàng đối mặt với mọi thứ chỉ để “kiếm tiền”.

Anh chỉ giàu về tình cảm thôi, giàu về cảm xúc.

Anh chỉ giàu về tình cảm thôi, giàu về cảm xúc.

Anh tâm sự, làm đủ điều để em rõ rằng mình muốn một cuộc sống sung túc thì điều quan trọng anh phải bươn trải. Em bảo rằng “Anh không có lập trường”. Em thử nhìn bên ngoài xem, kể cả lứa bạn bè của em, họ phải làm đủ thứ nghề để trang trải cho cuộc sống mỗi ngày, vật lộn với bao điều khó khăn, thậm chí đến mức cạn kiệt sức lực.

Mục tiêu của anh, em biết đấy, anh còn nặng nề hơn họ nhiều, họ một mình, phải tự kiếm sống để qua ngày, tằn tiện dành chút ít cho ngày mai. Còn anh, không chỉ cho riêng mình mà cho em, cho con anh, cho ngôi nhà của mình sau này nữa. Vậy tại sao? Tại sao em lại tự làm khổ chuyện tình của mình đến như thế?

Ở em bắt đầu xuất hiện những điều thực sự không đáng có trong tình yêu. Em bảo “Quen một người không có tiền như anh, nên tôi phải đánh số đề đấy, thì sao nào”. Anh như chết lặng đi, đau đớn quá chừng em biết không? Rồi còn nhiều câu xúc phạm anh nữa.

Anh nghĩ rằng, ngần ấy vết thương trên người anh, ngần ấy sự chân thật, yêu thương dành cho em có đủ để em phải như thế với anh? Bạn bè anh chẳng có, quan hệ xã hội anh chẳng một ai, chỉ có mỗi em thôi, vậy anh gái gú như thế nào, rượu chè với ai, Facebook làm gì? Đi cùng em dù trong lòng có rất nhiều tâm sự, nhiều chuyện đau lòng nhưng cũng vẫn phải luôn mang một vai trò “hoạt náo viên” cho em vui, em cười. Cuối cùng mọi thứ dồn nén trong con người anh bao lâu như tức nước vỡ bờ.

Em đi cùng anh qua bao năm tháng qua, em biết rõ rằng anh chỉ là một người nghèo, em vẫn yêu anh, bên anh vượt qua thời gian. Giờ đây anh nhận ra một điều em không thể bên một người nghèo mãi được. Anh không giàu có như mọi thứ em thấy ở bạn bè trang lứa, anh chỉ giàu về tình cảm thôi, giàu về cảm xúc. Nếu em có đang đọc được những dòng này, anh cũng mong em hiểu rằng anh yêu em như thế nào, đó là một sự chân thành em à.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận