Gia Đình - Tình Yêu

Tôi có nên ly dị chồng?

Bản chất anh là người hiền lành nhưng nóng tính và gia trưởng, ra ngoài anh rất khéo cư xử nên ai cũng quý mến. Anh cũng quý con, chiều chúng nhưng không bao giờ biết chăm sóc, con ốm đau đều do tôi chăm.

Tôi và chồng tìm hiểu sau 2 năm rồi cưới, sau 10 chung sống chúng tôi đã có đủ nếp đủ tẻ. Cách đây 6 năm chúng tôi đã gây dựng được một công ty của riêng mình do tôi đứng tên giám đốc, chồng là Chủ tịch hội đồng quản trị. Cuộc sống thật mãn nguyện nếu tôi không phát hiện ra anh ngoại tình. Anh đã lừa dối trong lúc tôi sinh cháu thứ hai.

Tôi rất đau khổ và sốc, ngẫm lại không làm gì sai trái với chồng để anh phải đi cặp bồ như thế. Từ lúc cưới cho đến bây giờ anh chưa bao giờ chia sẻ việc nhà và dạy dỗ con cái, tất tần tật do tôi đảm nhiệm hết. Phát hiện ra anh ngoại tình cũng là lúc con người anh thay đổi hoàn toàn, tôi đưa chứng cớ việc ngoại tình của anh, anh thừa nhận rồi đánh tôi thâm tím mặt mày trước mặt cháu lớn. Tôi suy sụp và hận chồng nên bị mất sữa, định đệ đơn ly dị nhưng thương hai cháu còn nhỏ quá đành chịu đựng.

Anh đã đánh tôi khi tôi phát hiện ra anh ngoại tình.

Anh đã đánh tôi khi tôi phát hiện ra anh ngoại tình.

Con được một năm tôi gửi để đi làm. Ngày ra công ty anh đã đuổi tôi về không cho làm việc, trước khi chưa sinh cháu ở công ty tôi là người nắm giữ tài chính, giờ anh đòi nắm giữ hết. Chức danh giám đốc của tôi anh vẫn giữ, khi có giao dịch anh đều ký nhái. Việc làm đó của anh làm tôi càng thêm thù hận, định ly dị lần nữa nhưng thương con, thằng anh rất yêu quý em, chúng lúc nào cũng tíu tít, không nỡ để chúng xa lìa.

Tôi đã bỏ qua tất cả để sống vì hai cháu và tìm cho mình một công việc ổn định. Do suy nghĩ nhiều nên tôi bị đau bao tử, không đi được vẫn cứ gượng dậy để nấu cơm cho chồng con tươm tất. Đến tối đau không chịu được mới gọi anh về cho bé thứ hai ăn, về nhà tưởng anh thương tôi cho con ăn, giúp tôi rửa bát nhưng không, anh ăn xong rồi để bát đĩa chồng đấy. Cho con bé ăn, nó không ăn anh cũng không cho ăn luôn, đến 9 giờ tối bé đói khóc quá anh cũng mặc, tôi lồm cồm bò dậy bế bé và cho cháu ăn. Vừa đau bụng vừa phải cho bé ăn làm tôi tủi thân, tưởng nhờ cậy được chồng trong lúc ốm đau.

Tối hôm sau tôi vẫn đau, nhờ anh trông con, anh lại làm cháu ngã rách hết cả môi, tôi hét lên anh lại hét to hơn tôi rồi nói “Im mồm, trẻ con ngã là bình thường, cô làm con ngã thì ai bảo sao”. Một lần nữa tôi vừa đau vừa phải dỗ cháu. Anh quá đáng quá rồi, không biết có phải tôi từ xưa đến nay luôn chịu đựng nên bị anh bắt nạt và coi thường không?

Bản chất anh là người hiền lành nhưng nóng tính và gia trưởng, ra ngoài anh rất khéo cư xử nên ai cũng quý mến. Anh cũng quý con, chiều chúng nhưng không bao giờ biết chăm sóc, con ốm đau đều do tôi chăm.

Lòng tôi rối như tơ vò, không biết có nên ly dị không vì tôi vẫn thương hai cháu quá. Kinh tế đang suy thoái nên anh cũng bị áp lực nhiều, công ty vẫn hoạt động nhưng chỉ đang cầm cự, ly dị cháu lớn theo bố, ảnh hưởng đến tâm lý, liệu con tôi có hư hỏng không? Tôi biết người khổ nhất vẫn là con. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên nên ly dị hay vẫn chịu đựng để hai cháu có cả bố lẫn mẹ.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. dangphan

    chào bạn, tôi đã đọc bài tâm sự của bạn.Tôi rất cảm thông và chia sẻ với bạn.
    Trong cuộc sống người ta thường nói ”niềm vui thì ai cũng giống ai, nhưnh nỗi buồn thì không ai giống ai ” mà bạn thì lại không phải là một ngoại lệ. Công bàng mà nói thì ở trên cõi đời này ai chẳng là con người, mà đã là con người thì phải có quyền được đối xử như một con người theo đúng nghĩa thực. Còn đối với một con người trong tình nghĩa vợ chồng thì dù ai có nói cách nào đi chăng nữa thì cũng phải nằm trong giới hạn của sự bình đẳng và tôn trọng,không thể khác được. Tôi thỉnh thoảng vẫn nghe ai đó nói một câu là ” Bây giờ, ý nói là thời đại chúng ta đang sống, con người đã là con người chất lượng cao rồi thì chỉ cần nói nhỏ, nói khẽ thôi, thậm chí không cần nói cũng đủ để hiểu, còn đâu chỗ cho những tư tưởng ấu trĩ và lạc hậu đó nữa. Mà đã là con người chất lượng cao thì không thể có những suy ngĩ và hành động như vậy đươc mà đăc biệt chồng bạn lại là một trí thức, một doanh nhân thì thật là lạ và khó hiểu, tôi thật sự lấy làm lạ.
    Tình cảnh của bạn, theo tôi bạn nên có cuộc nói chuyện nghiem túc và rứt khoát, nếu anh ấy còn coi bạn là vợ, còn thương yêu đùm bọc,còn có nguyện vọng cùng nhau xây dựng mái ấm chung một gia đình nữa thì bạn nên tiếp tục.Ở đây tôi cần ở anh ấy một lời hứa ở một nơi thiêng liêng nhất đối với bạn và anh ấy, thậm chí là một lời thề. Nếu anh ấy giám làm điều đó có nghĩa là anh ấy còn yêu còn thương bạn, còn muốn níu kéo, còn muốn giữ lại vợ và con anh ấy và coi đó là tài sản vô giá của riêng mình. Còn nếu anh ấy không giám hoặc không làm thì cũng có nghĩa là,trong con mắt anh ấy bạn không còn quan trong, thậm chí không là gì nữa. Suy cho cùng, vợ chông với người rưng chỉ hơn nhau mỗi một từ, đó là từ ”em rất quan trọng với anh và anh rất quan trọng với anh ” thế thôi. Và bạn nên tìm cho mình một cơ hội mới để đến với một cuộc sống mới hoàn toàn tự do hạnh phúc và của riêng bạn. Bạn có quyền được hưởng một cuôc sống hạnh phúc về tình cảm và no đủ về vật chất mà không ai trên thế giới này có quyền ngăn cản hay xâm phạm. Chắc bạn còn nhớ câu nói của Bác Hồ khi khai sinh nước Việt Nam? ”Mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Chúc bạn sớm co quyết định đúng đắn và tìm được hạnh phúc chọn vẹn của riêng mình.

  2. Ha Phuong

    Nói là bình đẳng nhưng có mấy ai đc bình đẳng với chồng đâu. Đàn ông chỉ biết đi kiếm tiền về nhà là lại ngồi chơi chứ chẳng có mấy người nhúng tay chuyện con cái cơm nước. Mà họ có làm thì mình cũng chẳng vừa ý. Chồng chị này trừ việc ngoại tình thì cũng đc cho là tương đối tốt rồi. Nhưng xin hỏi thật bạn có quan tâm đến chồng mình ko hay chỉ ngày 2 bữa cơm tươm tất. Đàn ông cũng muốn được vợ quan tâm nhưng vợ lại bận chuyện nhà cửa con cái và kiếm tiền rồi hơi đâu quan tâm đến chồng nữa. Chồng mình cũng vậy đấy nhưng chưa có chuyện ngoại tình còn sau này thì mình chưa dám chắc. Cách tốt nhất bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng bạn nhưng không phải là xem chồng bạn còn cần bạn không. Mình dám chắc với ngừoi có tính như thế trong lòng dù họ ko muốn nhưng họ cũng sẽ ko thừa nhận đâu. Điều thứ 2 là chuyện ngoại tình của chồng bạn bạn phải xác định rõ chồng mình còn quan hệ ngoài luồng nữa ko hay chỉ là đói ăn vụng túng làm liều. Nếu chồng bạn trót dại mình cũng nên tha thứ và quan tâm chồng hơn

Bình luận