Gia Đình - Tình Yêu

Người em yêu nhất lại là người làm em đau khổ (Phần 2)

Em sững sờ và thực sự sốc khi đọc những dòng tin tiếp theo: “đó chỉ là mối tình một đêm, anh định giấu em chuyện này để cho anh và em được yên ấm”. Anh còn trách em “cũng tại em cứ về quê nên anh mới thế”. Thật sự bất ngờ trước sự phản bội của anh, em không thể nói được gì ngoài việc khóc và khóc thật nhiều.

Lần thứ hai!

Kỳ nghỉ hè năm 2012! Ngày ấy, em và anh yêu nhau đã được gần 1 năm, gia đình em có việc, em phải về quê một thời gian. Em tập trung lo cho việc gia đình cộng với việc anh và em cãi nhau, mà giờ em cũng không nhớ là vì lý do gì, thế nên em ít nhắn tin cho anh, đôi khi anh nhắn tin em cũng không muốn trả lời. Nhiều lúc em cũng muốn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm anh lắm, nhưng chắc vì cái tôi cá nhân trong con người em quá lớn nên em cứ lặng thinh, để rồi anh chán và rồi anh đi tìm niềm vui ở nơi khác.

Anh động lòng “thương cảm” nên đã chấp nhận một cuộc hẹn với chị ấy khi đang... có mâu thuẫn với em

Anh động lòng “thương cảm” nên đã chấp nhận một cuộc hẹn với chị ấy khi đang… có mâu thuẫn với em

Khi em lên Hà Nội, anh và em vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Một hôm vô tình em nghịch điện thoại của anh, vào mục hộp thư đến và em đọc được những tin nhắn anh rủ người con gái khác đi uống cà phê. Cô ấy là người anh cất công tán tỉnh rất lâu nhưng không được đáp lại nhưng lúc đó anh và em chưa quen nhau và anh cũng đã từng kể cho em nghe về người con gái ấy rồi, bởi thế em cũng hiểu. Nhưng bởi tính em hay ghen, ghen vì trong lúc em đang phải lo việc gia đình, anh lại đi hẹn hò với người khác. Đơn giản vì em hay ghen nên em cứ vậy thôi chứ thực tình em cũng biết cô gái ấy không hề có tình cảm gì với anh.

Em tức giận bỏ đi, anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại em không nghe máy, nhắn bao nhiêu tin em cũng không xem và trả lời. Tìm một nơi yên tĩnh để trấn an tinh thần và khóc. Mỏi mệt bỏ điện thoại ra xem và đọc xem anh nói những gì, anh xin lỗi và không mong em tha thứ, đấy là điều tất nhiên , nhưng em sững sờ và thực sự sốc khi đọc những dòng tin tiếp theo: “đó chỉ là mối tình một đêm, anh định giấu em chuyện này để cho anh và em được yên ấm”. Anh còn trách em “cũng tại em cứ về quê nên anh mới thế”. Thật sự bất ngờ trước sự phản bội của anh, em không thể nói được gì ngoài việc khóc và khóc thật nhiều.

Em sợ phải chia tay, sợ phải mất anh nhưng lại rất hận anh. Anh tìm đến chỗ em và an ủi nhưng không mong em tha thứ vì anh biết anh không xứng đáng. Anh nói anh và cái Tít không có gì cả, anh tưởng em đọc được những tin nhắn ở phần tin nhắn hạn chế. Vậy là đến bây giờ tôi mới biết sự thực về lý do những lời xin lỗi anh vừa nói. Chứ từ nãy giờ tôi có biết là anh có “tình một đêm” đâu. Tôi chỉ ghen vì chuyện anh hẹn người con gái kia đi uống cà phê thôi mà. Giờ thì em đã hiểu, hiểu hết mọi chuyện, rồi anh cũng kể hết về những gì xảy ra với anh trong khoảng thời gian tôi không có ở Hà Nội…

“Do em và anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và em lại ít liên lạc với anh nên anh chán và cảm thấy ức chế. Anh tìm những người bạn trên mạng để nói chuyện cho bớt căng thẳng. Thế rồi anh gặp được một người, chị ấy quê ở Thái Bình, bằng tuổi với anh, giờ đang làm kế toán tại Hà Nội, đã có 1 đứa con với người yêu nhưng không được gia đình chấp nhận cho cưới nên đã một mình nuôi con từ đó đến giờ. Chị ấy tâm sự hết mọi chuyện với anh và anh cũng thế. Không những thế chị ấy còn nói với anh rằng “đang rất cần một bờ vai và một người đàn ông để ôm”. Anh động lòng “thương cảm” nên đã chấp nhận một cuộc hẹn với chị ấy.

Buổi trưa hôm ấy hai người hẹn nhau đi uống cà phê, sau khi trò chuyện xong, hai người vào nhà nghỉ và làm gì thì chắc ai cũng nghĩ ra. Trong khi say sưa bên chị ấy anh vẫn kể cho chị ấy nghe về em, nhưng chị ấy không quan tâm và còn gạ anh: “anh có thể làm người tình của em không? Em sẽ không ghen với người yêu anh đâu” . Thật khó nghe quá, tại sao lại có những người muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác như vậy hả anh? Anh không đồng ý và nói “anh làm như thế này là rất có lỗi với em và người yêu anh, nhưng anh không thể quên người yêu anh được”. Sau khi hai người ra về, đến tối anh lại nhắn tin cho chị ấy “anh xin lỗi em, anh không thể bỏ người yêu anh được, đây sẽ là lần liên lạc cuối cùng của anh và em”.

Đó cũng là cái tin nhắn em không hề đọc được vì anh đã để số điện thoại của chị ấy váo danh sách hạn chế. Đây là lần thứ hai anh đổ lỗi do hoàn cảnh, nhưng em nghĩ rằng một khi anh yêu em thực sự thì cho dù anh và em có xảy ra chuyện gì, và cách xa nhau đến mấy thì anh cũng không bao giờ làm cái chuyện khó chấp nhận ấy. Em buồn lắm và thất vọng về anh lắm. Lúc này em đang dần tin tưởng anh thì anh lại làm cho em mất đi niềm tin nơi anh, người mà em đang có biết bao dự định về tương lai sau này.

Trong tình yêu, ai có tình cảm nhiều hơn sẽ yếu đuối hơn người còn lại, quả đúng là như thế. Em yêu anh quá nhiều và không thể đối diện được với chuyện phải chia tay với anh, thế là em tha thứ. Em bỏ qua hết mọi chuỵện, anh và em quay lại với nhau nhưng với một điều kiện anh đưa ra, sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Và… em đồng ý lại yêu thương một cách hối hả, gấp gáp không cần suy nghĩ, tính toán. Kể từ đó anh quan tâm em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, anh đưa em đi chơi thật xa để quên đi những tháng ngày căng thẳng. thế là em lại yêu anh và bỏ qua tất cả những gì anh đã làm khiến em bị tổn thương.

(Còn nữa)

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Phương Phương

    Đúng là miệng lưỡi đàn ông…. Nói thế k sợ đứt lưỡi ak

Bình luận