Gia Đình - Tình Yêu

Không chịu đựng nổi những câu nói cay nghiệt của chồng

“Ái chà! Muốn học theo mẹ rồi đấy hả? Muốn theo giai lắm rồi chứ gì? Cô đi đi, tôi chả thèm giữ. Nhưng đi thì bế con theo, để xem có thằng nào chứa chấp được cả 2 mẹ con cô không? Tôi không dại như bố cô đâu, ôm con để mẹ cô rảnh nợ ngoại tình!”

Hồi yêu nhau, Ngọc biết rõ hoàn cảnh nhà Oanh. Đó là bố mẹ Oanh đã li dị do mẹ Oanh có người đàn ông khác. Oanh sống với bố tới tận lúc lấy chồng. Khi ấy, Ngọc càng thương Oanh hơn. Anh thương cô thiếu thốn tình cảm của mẹ và hứa sẽ bù đắp cho cô.

Ngọc với Oanh đều có công việc ổn định ở cơ quan nhà nước. Với đồng lương ba cọc ba đồng, hai vợ chồng Ngọc cố gắng thì cũng tàm tạm đủ cho những chi tiêu cơ bản.

Khi đứa con đầu lòng ra đời, Oanh cảm thấy mình không thể co kéo, vun vén đủ để lo cho cả con nữa. Cứ vậy, con gái cô không được chăm sóc đầy đủ và hưởng những điều tốt đẹp.

Oanh bàn với chồng xin ra ngoài làm. Nhưng Ngọc với bản tính thích an phận, ngại va chạm, không chịu được áp lực nên từ chối thẳng thừng. Vậy là chỉ một mình Oanh chuyển việc.

Công việc ở một công ty liên doanh làm sao an nhàn và thảnh thơi như cơ quan nhà nước. Vì thế, Oanh hay đi sớm về muộn. Chưa kể những chuyến công tác ngắn ngày, dài ngày và thi thoảng cô còn về nhà với mùi rượu trên người.

Oanh biết Ngọc khó chịu lắm, nhưng nghĩ đến tương lai của con, cô lại tặc lưỡi cố gắng và an ủi, khuyên nhủ chồng hiểu cho cô.

Nhưng dần dần có vẻ như Ngọc không muốn im lặng nữa. Mỗi lần thấy vợ ăn mặc đẹp đi làm thì anh lại mát mẻ: “Sao đàn bà thời nay vẫn thích làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu ý nhỉ? Mặc đẹp thì cũng chỉ tổ cho bọn đàn ông nó mát mắt chứ được cái gì?”.

Oanh nhiều lần ôn tồn giải thích rằng môi trường làm việc của cô đòi hỏi nhân viên phải chỉn chu và có tính thẩm mĩ trong trang phục. Không giống như cơ quan nhà nước, nhân viên mặc giản dị cũng được. Nhưng Ngọc không nghe, vẫn khăng khăng: “Cô đừng có ngụy biện. Việc ăn mặc là chuyện cá nhân, công ty nào can thiệp?”.

Oanh về muộn một chút thì anh căn vặn: “Cô làm cái gì mà hết giờ làm không về nhà?”.

“Em đi bàn hợp đồng với khách hàng!” – Oanh mệt mỏi giải thích.

“Không phải là cười nói ngả ngớn để lấy lòng lũ đàn ông đấy chứ? Rồi để chúng nó sờ soạng, sàm sỡ chứ gì? Tôi còn lạ gì cái kiểu tiếp khách của các cô. Đàn bà thì làm được cái trò trống gì, chỉ được cái tác dụng đấy thôi!”

“Người ta làm ăn đàng hoàng chứ ai làm trò đấy hả anh?”

“Thôi đi! Cô định làm vợ khắp thiên hạ đấy à? Cô định cho thằng này mọc sừng giống bố cô đấy hả?”.

“Anh …”.

Không chịu đựng nổi những câu nói cay nghiệt của chồng - Gia Đình - Tình Yêu - Câu chuyện gia đình - Chuyện vợ chồng - Hôn nhân & Gia đình

Cô có sung sướng được rảnh rang mà chơi đâu vậy mà chồng cô không chịu hiểu.

“Mẹ cô bỏ nhà theo giai nên không dạy bảo được con gái phải không? Vậy để tôi thay mẹ cô dạy bảo cô!” – Ngọc quát lên rồi giáng một cái tát như trời giáng vào má Oanh.

Anh lại tiếp tục cao giọng: “Bố mẹ cô li dị, cô quen quá thành chai lì rồi đúng không? Không phải cô cũng định cho cái nhà này tan nát như nhà cô đấy chứ?”.

Oanh ôm đầu, gục mặt khóc tức tưởi trước những câu nói cay nghiệt của chồng.

Đấy là những câu nói thường xuyên của Ngọc. Cứ hễ giận điều gì, không vừa lòng điều gì là anh lại mang những câu phũ phàng ấy ra nói, nhai đi nhai lại không chán. Trong khi ấy, Oanh vừa đi làm, vừa chăm con, mệt mỏi vô cùng.

Cuối tuần có việc ở công ty, Oanh nhờ chồng trông con thì anh lạnh lùng: “Tôi không điên mà trông để cô rảnh rang đi đú đởn với thằng khác!”. Oanh nhiều lần ngọt nhạt khuyên, giảng giải cho chồng hiểu công việc của mình, cố hết sức tranh thủ thời gian để về nhà nhưng vẫn không vừa lòng Ngọc.

Quá chán nản, Oanh có cảm giác sự chịu đựng của mình có lẽ sẽ không “trụ” được bao lâu nữa.

Cho đến một hôm thấy vợ tối muộn vẫn còn chăm chú vào máy tính làm việc, để mặc chồng lăn lộn bức xúc trên giường, Ngọc lại nói kháy: “Ra ngoài no nê rồi nên không cần đến thằng chồng ở nhà nữa phải không? Đừng để tôi bắt được thì không ra gì đâu!”.

Oanh bực lắm. Công việc ngập đầu, ai chẳng muốn ăn chơi cho sướng. Việc chưa làm xong mà chồng ở bên cạnh xỉa xói vậy, đầu chỉ cô muốn bốc khói.

Thấy Oanh im im không phản ứng gì, Ngọc lại tiếp tục nhấm nhẳng: “Các cụ nói có sai đâu, giỏ nhà ai quai nhà ấy. Mẹ bỏ nhà theo giai, chả để được cho con gái cái nết gì tốt đẹp, lại di truyền cho nhau cái tính lăng loàn, cắm sừng chồng mới hay chứ!”

Oanh điên tiết quay lại nói: “Mẹ em có thế nào thì cũng là người sinh ra em. Bà không sống với em nhưng vẫn quan tâm, giúp đỡ em đấy thôi. Anh còn xúc phạm mẹ thì em không nhịn nữa đâu!”

“Giờ lại còn bênh nữa à? Cô cũng chạy theo giai rồi nên cô mới bênh cái thói đó phải không? Không biết xấu hổ là gì nữa hả?” – Ngọc nhảy dựng lên.

“Anh có im không?… Đừng thấy người khác nhịn mà được đà quá đáng!”

“Ái chà! Muốn học theo mẹ rồi đấy hả? Muốn theo giai lắm rồi chứ gì? Cô đi đi, tôi chả thèm giữ. Nhưng đi thì bế con theo, để xem có thằng nào chứa chấp được cả 2 mẹ con cô không? Tôi không dại như bố cô đâu, ôm con để mẹ cô rảnh nợ ngoại tình!”

“Anh muốn thì tôi đi luôn…”.

Nói rồi Oanh thu dọn vội ít quần áo nhét vào ba lô, ôm con lao ra khỏi nhà. Hai mẹ con vừa đi vừa khóc. Quả thực, đầu óc cô đang vô cùng mông lung.

Oanh chỉ biết, đêm nay nhất định mình sẽ có một đêm yên giấc trong căn nhà chật chội của bố. Còn ngày mai, đến đâu sẽ tính đến đó vậy. Dù gì thì từ trước tới nay, mẹ con cô cũng đâu được nhờ vả gì ở chồng…

Gửi email

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

*