Gia Đình - Tình Yêu

Đàn bà không bao giờ giữ được chồng bằng nước mắt hay sự hằn thù

Khi chia tay, tôi vẫn mỉm cười vì biết rằng một người đàn bà không bao giờ giữ được chồng bằng nước mắt hay sự hằn thù, dù cho nhân danh tình yêu hay hôn nhân. Nhất là những người đàn ông mạnh và thú dữ như đại bàng.

Đàn bà yêu chồng là chuyện dĩ nhiên, có gì mà nói. Yêu chồng người khác mới có chuyện để nói. Nhưng nói gì? Chắc nói chuyện là, họ yêu chồng người khác chỉ vì “chồng người áo gấm xông hương”?

Nhưng ngược lại, giả dụ có vài người cứ tưởng mỗi chồng họ mới đích thị “áo gấm xông hương”, và mọi người phụ nữ khác đều lăm le tới để chiếm đoạt chồng họ, thì sao nhỉ? Cách đây một thời gian, một thiếu phụ dắt con tới nhà tôi, ngồi chễm chệ giữa nhà, ngọt nhạt. Chồng nàng bối rối đứng sau lưng vợ.

Tôi đi kiếm cộng sự, chồng nàng là người mà tôi đã chọn. Quá trình hợp tác đối với tôi không hào hứng lắm, vì chồng nàng chưa bộc lộ được ưu điểm hoặc năng lực nào thật sự nổi bật. Mà thứ tôi quan tâm nhất ở người đàn ông là anh có được việc hay không, có ý tưởng đột phá hay không, có năng lực thực hiện cái ý tưởng đó của anh không, chứ không phải anh thơm thế nào, anh phong độ ra sao, cằm có được cạo nhẵn hay không, túi anh có bao nhiêu tiền?

Tóm lại là thực sự tôi không mấy khi để ý tới giới tính của người đang ngồi trước mặt, đang cùng hợp tác. Tôi chỉ quan tâm là chúng ta có lao về cùng một hướng hay không? Thú thật là tôi thấy đi một mình nhanh hơn. Nhưng trong tâm trí người thiếu phụ kia, nàng thấy cuộc sống biến thành địa ngục khi ngày nào cũng nghe thấy nhắc tên tôi từ đôi môi của chồng nàng. Câu chuyện của chồng nàng luôn xuất hiện cụm từ “Trang Hạ nói thế này…”, rồi tên tôi xuất hiện ở giữa mâm cơm nhà nàng, ở trên chuyến xe đi chơi của gia đình nàng, xuất hiện vào buổi sáng trước khi chồng nàng ra khỏi nhà, xuất hiện trong cuộc điện thoại vợ gọi cho chồng.

Đàn bà không bao giờ giữ được chồng bằng nước mắt hay sự hằn thù - Gia Đình - Tình Yêu - Cẩm nang sống - Câu chuyện gia đình - Chuyện vợ chồng

Hãy giữ chồng bằng trái tim chứ đừng giữ bằng tờ hôn thú.

Tôi chỉ không biết nó có xuất hiện trên giường ngủ hay không mà thôi, nếu có thì thật bi kịch cho cả họ và tôi.

Một thời gian sau, chắc không chịu nổi, nàng dẫn con đến tận nhà xem mặt tôi. Tôi nói, xin mời! Tôi pha trà mời ngồi nói chuyện đàng hoàng, chồng tôi trổ tài món ngon đãi khách. Mẹ chồng tôi nằm nói chuyện với nàng. Chẳng biết cuộc gặp mặt duy nhất ấy có khiến người thiếu phụ kia hết cơn ghen? Nếu hết, xin chúc mừng, vì nàng thực sự vẫn còn yêu chồng, và tìm mọi cách để xác thực tình yêu ấy xứng đáng để yêu.

Tôi chấm dứt việc hợp tác với cộng sự này không phải vì cảm xúc của vợ anh, mà là vì cảm xúc của bản thân tôi. Ngược lại có một lần khác, tôi đã phải rút lui ra khỏi một sự hợp tác tưởng như rất hoàn hảo và rút lui không phải vì cảm xúc của tôi, mà là vì cảm xúc của vợ cộng sự. Cái lần duy nhất tôi phải giáp mặt vợ của chàng cộng sự, mặt của bà vợ chàng nặng như đeo một tấn chì.

Chàng chở tôi trong xe hơi, còn bà vợ kè kè xe máy chạy ở bên, nhìn vào qua cửa kính xe. Được một đoạn thì bà vợ tự rẽ, còn người chồng điềm nhiên chở tôi đi tiếp, đi bar, rồi đi ăn đêm, theo đúng kế hoạch của chúng tôi. Vì đã mời đi cùng từ đầu nhưng người vợ từ chối, từ chối nhưng vẫn cố xem tôi là đứa nào, và bày tỏ thái độ hằn học. Tôi nghĩ đây là phản xạ kém của phụ nữ.

Nếu như ngoại tình, chẳng cần phải đi chung cũng vẫn ngoại tình được, về nhà đúng giờ cơm cũng vẫn ngoại tình như thường. Còn trong mắt người vợ thì không cần biết ông chồng mình có ngoại tình hay không, chỉ cần thấy người chồng dành nhiều tiền của và nhiều thời gian cho công việc của “cô kia”, tức là dấu hiệu của ngoại tình! Sống chết cũng phải giết địch thủ.

Tôi nhìn bà vợ mỉm cười. Bà vợ của người cộng sự không mỉm cười mà về cho tay chân lên phá nát những bức ảnh, tha lôi đi những thứ trong dự án. Khi chia tay, tôi vẫn mỉm cười vì biết rằng một người đàn bà không bao giờ giữ được chồng bằng nước mắt hay sự hằn thù, dù cho nhân danh tình yêu hay hôn nhân. Nhất là những người đàn ông mạnh và thú dữ như đại bàng. Sao đàn bà không hiểu rằng, con đại bàng nào cũng cần một cái tổ? Sao cứ giữ chồng theo cách của một con gà mái?

Sau này, nghe nói rằng, thủ pháp của người vợ này cũng chỉ giữ được tờ giấy hôn thú của hai người mà thôi. Chứ không thể giữ người đàn ông.

Chia sẻ - Đánh giá
Đánh giá: Đàn bà không bao giờ giữ được chồng bằng nước mắt hay sự hằn thù
1 bình chọn, 5.00 điểm (Điểm hệ thống: 98)

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

*