Gia Đình - Tình Yêu

Anh bỏ tôi vì tôi không có khả năng làm mẹ

Mấy ngày sau anh thấy tôi buồn, nói tôi đừng cho gia đình anh biết chuyện này và vẫn làm đám cưới. Lúc đó tôi thật sự hạnh phúc khi anh ôm tôi vào lòng và nói như vậy. Nhưng thời gian cũng trả lời, anh dần dần lạnh nhạt với tôi. Tôi thấy anh có những lúc suy tư buồn bã nhưng tôi hỏi anh đều lảng tránh.

Tôi và anh biết nhau khi tôi 16 tuổi, anh lớn hơn tôi chỉ 2 tuổi thôi. Chúng tôi quen nhau qua mạng và anh đã đeo đuổi tôi. Lúc đó anh nói nhà anh giàu và là con một, đang học một trường quốc tế. Tôi đã quen anh vì sự chân thành khi ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm. Được 1 năm vì những lần hẹn bị leo cây tôi đã cảm thấy nghi ngờ và chính anh đã cho tôi biết được sự thật là anh đã nói dối một năm nay.

Nhà anh nghèo lắm, ở dưới quê và học vấn bị dở dang. Tôi không buồn khi biết hoàn cảnh anh như vậy nhưng tôi bị sốc khi anh nói dối tôi một năm nay. Tôi rất ghét ai lừa dối, vì vậy tôi không thể nào tha thứ được cho anh và tôi chia tay nhưng anh luôn đeo đuổi và chờ đợi tôi. Tôi đã cắt đứt mọi liên hệ sau khi chia tay anh.

Nhưng 3 năm sau, tôi nhận được cú điện thoại từ anh, không ngờ anh lại tìm được số điện thoại của tôi. Anh gợi ý muốn quay lại nhưng tôi không thể. Sau mấy tháng tôi thấy mình nên cởi mở một chút vì thấy anh quá thật lòng, tôi quyết định tìm hiểu về anh và gia đình anh. Anh ở Đồng Nai, nhà làm rẫy, có ba mẹ và chị gái, anh trai, anh là con út trong nhà.

Khi tôi biết được tất cả cũng là lúc tôi bắt đầu với anh. Lúc đó anh quyết định bỏ quê lên Sài Gòn làm để được ở gần tôi hơn. Tôi cảm thấy vui lắm. Anh làm việc vất vả kiếm tiền để sống ở Sài Gòn và tất cả thời gian rảnh điều qua thăm tôi. Tôi cũng dắt anh về ra mắt gia đình mình. Mẹ tôi thấy một năm qua anh nhiệt tình và tội nghiệp khi việc làm không ổn định và cực nhọc nên đã nói anh về ở chung với gia đình tôi.

Anh chỉ phải lo tiền ăn thôi nên từ từ cũng để dành được chút ít và mua xe cho tiện việc đi lại. Gia đình tôi thấy anh thương và lo cho tôi nên rất ủng hộ việc tôi lấy anh. Nhưng do gia đình anh chưa có điều kiện nên anh hứa hẹn 2012 sẽ cưới. Thương anh tôi cho anh hết tất cả những gì của mình. Tôi và anh sống như vợ chồng.

Đầu năm 2011 ba mẹ anh lên nói chuyện và cho của hồi môn cho tôi, dự tính cuối năm sẽ làm đám cưới. Nhưng do nhà tôi xảy ra biến cố nên cuối năm 2011 bị phá sản. Lúc đó mẹ tôi rất sốc, không còn nhiều tiền nên chúng tôi quyết định hoãn đám cưới qua năm. Công việc của tôi ngày trước làm cho gia đình nên giờ tôi phải bắt đầu kiếm việc khác. Nhà chỉ có mẹ, chị tôi, tôi và em trai nên giờ đây mỗi người phải tự lo cho mình.

Chị tôi đã có gia đình và công việc làm ăn ổn định, tôi cũng kiếm được việc làm tuy không ổn định nhưng cũng có thể lo được cho bản thân, anh cũng có việc làm ổn định và có của để dành. Chỉ có em trai tôi đã 19 tuổi, học hành dở dang mà cũng chẳng chịu đi làm để mẹ tôi phải cày lưng kiếm đủ việc làm để nuôi.

Tôi rất buồn khi gia đình mình xảy ra nhiều biến cố như vậy nhưng có anh bên cạnh tôi cũng có người chia sẻ. Giữa năm 2012 chúng tôi quyết định kết hôn và đã chọn được ngày vào tháng 1 năm 2013. Chúng tôi tự lo cho đám cưới của mình và gia đình anh hỗ trợ chút ít. Sau khi chụp hình cưới vào tháng 9 chúng tôi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Chính lúc này tôi biết một sự thật đau lòng. Tôi bị đa nang buồng trứng và anh bị bệnh tinh trùng yếu. Chúng tôi rất khó có con.

Khi biết được chuyện đó tôi và anh rất đau khổ, tôi đã khóc rất nhiều. Anh an ủi tôi và nói vẫn tiếp tục làm đám cưới. Anh là con trai trong nhà nên tôi không muuốn vì mình mà ảnh hưởng đến gia đình anh. Tôi đã nói anh chia tay và tìm người có khả năng sinh đẻ. Anh im lặng!

Mấy ngày sau anh thấy tôi buồn, nói tôi đừng cho gia đình anh biết chuyện này và vẫn làm đám cưới. Lúc đó tôi thật sự hạnh phúc khi anh ôm tôi vào lòng và nói như vậy. Nhưng thời gian cũng trả lời, anh dần dần lạnh nhạt với tôi. Tôi thấy anh có những lúc suy tư buồn bã nhưng tôi hỏi anh đều lảng tránh. Anh nói đang có vấn đề cần giải quyết, khi nào giải quyết xong anh sẽ kể cho tôi nghe.

Tôi rất tò mò, nhưng ngày nào anh đi làm về cũng tắm rửa ăn cơm xong là đi tới 11h- 12h đêm mới về, để tôi ở nhà một mình. Mẹ tôi cũng thấy được những thay đổi của anh, mẹ cũng biết chuyện bệnh tình của 2 đứa tôi. Vì có thời gian tôi làm ca tối nên những lúc đó anh đi chơi suốt. Tôi hỏi anh đi đâu, anh nói đi chơi với bạn vì ở nhà không có tôi nên anh buồn.

Anh bỏ tôi vì tôi không có khả năng làm mẹ 1

Tôi quyết định chuyển việc làm ban ngày để tối ở nhà với anh, nhưng anh vẫn đi suốt. Cuối cùng tôi cũng phát hiện anh ngoại tình. Tôi đọc được tin nhắn của người đó gửi cho anh, tôi đã tranh thủ lưu lại số điện thoại. Anh thấy tôi cầm điện thoại của anh, anh phản ứng dữ dội và cấm tôi không được xen vào đời tư của anh. Càng ngày anh càng lạnh nhạt, tôi quyết định đi tìm sự thật. Tôi liên lạc với người tình của anh và nói hết sự thật cho chị ta biết. Chị ấy cũng rất sốc và nói sẽ không liên lạc với anh nữa, điều đáng buồn là 2 người làm chung chỗ với nhau.

Lúc tôi đi gặp người đó, tôi có nói cho chị tôi biết và không ngờ chị lại đi nói cho ba mẹ. Về nhà mẹ tôi đã lao vào đánh tôi trước mặt anh và chửi anh sao lại làm như vậy, làm xấu hổ gia đình tôi, vì chúng tôi ở gần chỗ anh làm. Mẹ đuổi anh ra khỏi nhà và cấm không cho tôi và anh gặp nhau hay quen nhau nữa. Tôi định sẽ giải quyết riêng với anh và người đó nhưng không ngờ bây giờ chuyện trở nên ngoài tầm kiểm soát.

Anh nhìn tôi và tôi chỉ biết im lặng, tôi và anh đều khóc. Lúc mẹ chửi anh, anh chỉ nói “Con không có ngoại tình và em đã hiểu lầm con” nhưng chính tôi đã đi gặp người con gái đó. Anh nói mà không thấy ngượng miệng. Tôi bỏ lên sân thượng, hồi sau anh cũng lên đó. Anh nói với tôi “Anh đã nói em đừng làm lớn chuyện mà em không nghe anh, bây giờ em muốn chuyện tình chúng ta chấm dứt như vậy sao”.

Tôi nói “Dù anh làm gì cũng được, em có thể bỏ qua nhưng em không thể nào chấp nhận anh ngoại tình”. Anh nói: “Anh quen cô ta chỉ để… nhưng giờ có giải thích gì cũng không thể trở lại như trước, thôi anh không giải thích nữa”. Qua ngày mai anh kiếm được chỗ ở và dọn đi. Tôi đi làm nên không gặp được anh. Tối về thấy anh qua và gặp mẹ nói câu cám ơn mẹ đã quan tâm chăm sóc anh bao lâu nay.

Mẹ tôi chỉ nói “Mẹ lúc nào cũng tạo điều kiện cho 2 đứa được ở gần nhau nhưng mẹ không ngờ con lại đối xử với con gái của mẹ như vậy. Mẹ không muốn 2 đứa tiếp tục nữa. Mẹ mong con hãy suy nghĩ lại những gì con đã làm trong thời gian qua là đúng hay sai.”

Anh nhìn tôi giống như đợi tôi phản ứng lại, tôi đang chờ anh giải thích cho mẹ hiểu, nhưng anh không nói và bỏ đi. Tôi thật sự rất đau lòng. Đêm cuối tôi và anh được bên nhau, chúng tôi điều không ngủ được, tôi đã viết thư mong anh sẽ giải thích và xin lỗi, tôi sẽ tha thứ tất cả. Đưa anh đọc và anh chỉ nói: “Giờ này giải thích cũng không được gì, tất cả đã quá muộn, do em thôi”. Đến giờ mà anh vẫn nói tất cả do tôi, tôi cảm thấy anh thật quá đáng và tát anh 2 cái. Xong tôi bỏ đi làm. Những ngày liên tiếp tôi không ăn không ngủ và chỉ khóc thôi. Gia đình tôi cứ nói bỏ anh đi nhưng tôi không làm được.

Tính tôi rất chung thủy, tôi chọn chồng cũng rất khó. Anh đẹp trai, cao ráo, tuy nghèo và ít học nhưng rất siêng năng kiếm tiền và lo cho tương lai, lại không nhậu nhẹt hút thuốc, chơi bời. Tôi thương vì những đức tính đó của anh. Anh thương tôi cũng vì tôi chịu khó, biết lo gia đình, và rất nhiều nhưng anh không nói ra. Dù chưa làm dâu chính thức nhưng gia đình anh cũng rất thương tôi và xem tôi như con trong gia đình. Nhà anh chỉ biết anh ngoại tình và la mắng anh rất nhiều, không biết tôi và anh bị bệnh. Chỉ có chị 2 của anh biết vì tôi hay tâm sự với chị.

Từ ngày anh ra ngoài ở, cũng ở gần đây thôi nhưng tôi và anh rất ít gặp nhau. Tôi đau khổ lắm nhiều lúc muuốn cứng rắn nhưng nghĩ đến không lẽ chúng tôi gần cưới rồi mà phải kết thúc sao. Dù mẹ đã bảo lưu hợp đồng nên qua năm vẫn làm được. Tôi không muốn vậy và liên lạc với anh. Anh nói muốn được yên tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi hỏi anh còn liên lạc với người đó không anh nói không. Nhưng tôi vẫn không tin anh, một lần bất tính vạn lần bất tin. Ngày trước tôi tin tưởng anh nhiều lắm nhưng giờ chính anh đã làm mất niềm tin đó.

Tôi hỏi anh “Sao anh lại làm như vậy, thời gian qua sao anh không liên lạc với em?” Anh nói: “Anh làm vậy vì anh buồn, anh chưa thể chấp nhận được việc mình không thể có con. Em biết anh rất thích con nít mà. Nhưng em không thể đẻ con được, nếu như chúng ta lấy nhau sau này không có con, liệu có hạnh phúc không, hay anh phải cưới thêm vợ bé? Anh không muốn đi 2 bước, anh chỉ muốn có một người vợ thôi, em có hiểu không. Em phải cho anh thời gian suy nghĩ và chấp nhận chuyện này. Đừng làm phiền anh nữa.”

Tôi thật sự sốc khi nghe anh nói vậy. Tôi biết để chấp nhận chuyện đó rất khó khăn, chính tôi cũng không thể chấp nhận mình là đàn bà mà không có khả năng sinh đẻ, dù bác sỹ nói cũng có hy vọng nhưng không chắc chắn. Tôi tưởng anh đã chấp nhận chuyện này nên mới tiếp tục với tôi nhưng giờ anh lại nói vậy. Ba năm qua anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Dù tôi đã trao thân cho anh nhưng anh rất có trách nhiệm, chỉ có lần này. Tôi và anh từng mơ đến một gia đình nhỏ, nhưng giờ đây giấc mơ đó đã chấm dứt khi anh nói ra sự thật anh đang nghĩ gì. Tim tôi như thắt lại.

Anh làm tôi hết tổn thương lần này đến lần khác. Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Tôi đã khuyên anh hãy sống thoải mái, mình cũng sẽ có con thôi. Tôi đã gạt bỏ lòng tự trọng của mình để kêu anh trở về ở với tôi nhưng anh không đồng ý. Anh nói tôi đừng đến nhà trọ làm phiền anh nữa. Tôi ra về mà nước mặt cứ chảy, tôi đã hy vọng rất nhiều vào anh, sao anh không nói hết thương tôi rồi, không muốn cưới tôi nữa, đám cưới không còn nữa, để tôi đau một lần rồi thôi.

Giờ đây anh và tôi không biết như nào, tôi cũng bỏ mặc tất cả chuyện đến đâu thì đến. Tôi không có tình cảm gia đình, không được sự yêu thương của ba mẹ từ nhỏ, sống vất vả, vừa làm vừa học, ráng học hết cao đẳng nhưng nửa chừng không có tiền đóng học phí phải nghỉ học. Quen anh tôi như có hy vọng vào cuộc sống mới, nhưng giờ đây anh đã bỏ tôi vì tôi không có khả năng làm mẹ, có thể không người đàn ông nào chấp nhận được điều này.

Tôi lại nhớ đến câu nói của người xưa: “Gái độc không con”. Tôi sống đàng hoàng, hiền lành, không ăn chơi, không làm hại ai, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Từ đây tôi sẽ khóa cửa trái tim mình để không bị tổn thương lần nữa.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Đỗ Tiến Mạnh

    Đọc bài tôi thấy tình yêu trong bài rất đẹp. vấn đề khó con cái là vấn đề nhức nhối nhất hiện nay. trên phương diện tình cảm vấn đề này là rất lớn. tôi nghĩ người yêu em cũng yêu em thật nhưng chưa đủ dũng cảm để đối diện với sự thật này, hay những bàn luận của xã hội. trong hoàn cảnh này bạn nên chấn tĩnh và gặp người yêu đi đến quyết định cuối cùng. để có những tính toán cho tương lai nhé bạn chúc bạn thành công.

Bình luận