Gia Đình - Tình Yêu

Ranh giới giữa thật và giả, gian dối và thủy chung sao quá mong manh

Chị lại nghĩ, giá như mình đừng mở lá thư đó ra. Nếu có chuyện gì thì vài ngày nữa sẽ rõ thôi, đối diện và nghe anh nói sẽ dễ chịu hơn thế này rất nhiều. Ranh giới giữa thật và giả, gian dối và thủy chung, vui và buồn sao mong manh quá…

Chị tất bật giải quyết cho xong việc để chuẩn bị nghỉ tết. Trên bàn, hóa đơn chứng xếp từng chồng, chiếc máy tính cũ đang làm việc hết công suất.

Tuy bận rộn nhưng chị thấy vui vẻ chứ chẳng cáu gắt như mọi lần. Chị đang nghĩ đến cảnh gia đình đoàn tụ, anh trở về sau ba năm đi lao động ở nước ngoài. Chị đã tính hết rồi: Nào là dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị những món ăn anh thích, sửa soạn lại phòng ngủ của vợ chồng, sắm thêm vài bộ đồ mới… Chị lúi húi nhập số liệu thì hộp mail báo có thư vừa gửi đến. Chị không bận tâm, tự nhủ “làm xong rồi xem cũng được, chẳng có gì quan trọng”.

Gần hết giờ làm việc, chị hoàn thành công việc, bật mở hộp mail để đọc thư và lặng người đi. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt rồi nhòe đi. Người phụ nữ tự xưng là vợ chưa cưới của anh gửi thư cho chị, cô ta gọi chị là “chị chồng” và gửi lời chúc năm mới rồi báo tin “Tết này anh ấy không về được, gia đình đừng mong, hẹn sang năm hai đứa em sẽ về ra mắt”.

Ranh giới giữa thật và giả, gian dối và thủy chung sao quá mong manh 1

Chị chỉ muốn thời gian ngừng trôi.

Mọi người trong phòng đã về hết, chị vẫn bần thần ngồi trước bàn làm việc. Cách đây ít phút thôi, chị đã mong xong việc để về nhà nhưng giờ chị chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Vốn là người điềm tĩnh, mạnh mẽ, chị cố gắng bình tĩnh và đặt ra nhiều giả thuyết. Chị nghĩ có thể ai đó đang đùa với mình chăng? Chồng chị đâu phải loại mèo mả gà đồng. Mấy ngày trước, anh mới gọi điện về cho chị, nói là đã hoàn tất thủ tục để chuẩn bị về nước. Anh còn dặn chị cố gắng sắp xếp đưa con lên Hà Nội đón anh.

Nhưng, nếu những gì cô ta nói là sự thật thì sao? Chị làm sao vượt qua nỗi đau này? Chị phải giải thích thế nào với đứa con đang đếm từng ngày chờ ba về? Chẳng lẽ sự hy sinh của chị suốt ba năm trời là vô nghĩa? Dù tính tình cứng cỏi nhưng chị cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi đồng ý để anh đi nước ngoài lúc mình mới mang thai ba tháng. Suốt ba năm chờ đợi, vò võ nuôi con một mình, chị không hề đụng đến khoản tiền anh gửi về. Chị mong ngày anh về, hai vợ chồng có vốn làm ăn để cuộc sống đỡ vất vả.

Chị cũng có nghe những chuyện quan hệ phức tạp của người đi lao động ở nước ngoài nhưng chị không quan tâm vì chị tin anh, tin vào tình yêu sâu sắc của hai người. Nhưng biết đâu, con người cũng thay đổi theo thời gian và môi trường sống. Chị rối bời giữa hai dòng suy nghĩ đối lập.

Chị lại nghĩ, giá như mình đừng mở lá thư đó ra. Nếu có chuyện gì thì vài ngày nữa sẽ rõ thôi, đối diện và nghe anh nói sẽ dễ chịu hơn thế này rất nhiều. Ranh giới giữa thật và giả, gian dối và thủy chung, vui và buồn sao mong manh quá…

Chị rời cơ quan khi trời đã nhá nhem tối, từng đợt gió lạnh phả vào mặt. Bóng chị liêu xiêu giữa dòng người trong chiều cuối năm lạnh buốt…

Bình luận bằng Facebook

Bình luận