Gia Đình - Tình Yêu

Khó khăn khi những người đồng tính sống phải chiến đấu với chính bản thân

Tôi biết mình thật ích kỷ khi quyết định rằng sẽ đóng một vở kịch cho vẹn cả đôi đường. Tôi sẽ bước đến và kết hôn với em để làm rạng rỡ gia đình, để có con nối dỗi tông đường, để làm một người đàn ông trong mắt xã hội?

Tôi biết mình là người đồng tính từ khi vào cấp 2. Cuộc đời của tôi vẫn trôi ngày qua ngày cho đến khi vào ngã rẽ.

Với một gay kín như tôi, và như bao người cùng số phận, chắc chắn trong những ánh mắt ấy chứa đựng nỗi buồn xa xăm về tương lai của mình. Tôi không dám trách đời, vì tại sao không xem tôi là bình thường, tôi chỉ trách số phận tại sao lại gieo lên người tôi như thế.

Tôi chưa hề yêu một người con gái nào, vì không có cảm xúc, đó là cái đáng quý trong mắt em. Tôi thường qua lại với rất nhiều bạn bè, đa số là các bạn trai, mối quan hệ của tôi từ đó rộng rãi hơn, đó là cái tốt đẹp trong mắt em. Tôi rất kỹ tính, ngăn nắp, sống tình cảm, đó là những gì em luôn cho rằng tôi là người đàn ông tốt nhất trên đời này đối với em. Nhưng em chắc không biết rằng tôi là người đồng tính.

Tôi sợ cái mà xã hội gọi là nối dỗi, tôi sợ cái xã hội dị nghị rằng trai lớn sao chưa lấy vợ. Tôi sợ cha mẹ bị nhiều người cười rằng không may có một thằng con đồng tính, chắc cha mẹ sẽ khóc nhiều lắm. Tôi sợ bạn bè sẽ không còn xem trọng mình nữa nếu biết sự thật ấy. Và tôi sợ tất cả những người trên thế gian này sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

Khó khăn khi những người đồng tính sống phải chiến đấu với chính bản thân 1

Tôi biết mình thật ích kỷ khi quyết định rằng sẽ đóng một vở kịch cho vẹn cả đôi đường.

Đó là những lý do tốt nhất mà cho đến giờ tôi vẫn còn một vỏ bọc, và điều tôi sợ nhất là khi phải đối diện với em, với gia đình. Tôi biết mình thật ích kỷ khi quyết định rằng sẽ đóng một vở kịch cho vẹn cả đôi đường. Tôi sẽ bước đến và kết hôn với em để làm rạng rỡ gia đình, để có con nối dỗi tông đường, để làm một người đàn ông trong mắt xã hội?

Vở kịch này sẽ khó diễn lắm, nó sẽ làm đau rất nhiều người, ít ra đau nhất chính là em và tôi, nhưng tôi sẽ phải cố đóng vai cho tròn. Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó mình không còn làm chủ được bản thân vì dục vọng, tôi sợ bản năng mình không làm em hạnh phúc, sợ em biết được sự thật này thì em và gia đình sẽ ra sao?

Tôi biết bước trên con đường này là giẫm lên cuộc đời em, dù tôi đã hứa với lòng phải thật tốt với em. Nhưng tôi không còn cách nào khác nữa, vì số phận này đã ban và gán tôi vào nghịch cảnh đó. Sắp đến ngày kết hôn, sao lòng tôi vẫn buồn nhiều, giống như mình đang lâm vào một trận chiến, trận chiến tâm lý và thể xác, chiến đấu lại miệng đời và xã hội. Cũng như đó là cách hay nhất mà tôi có thể làm được để chiến đấu lại số phận này.

Tôi tự nghĩ hôn nhân đồng tính là thứ gì? Nếu không được sự quan tâm và ủng hộ của xã hội thì chẳng có tác dụng với những người như chúng tôi. Sống để chiến đấu với một người không khó, hay cả một xã hội chiến đấu với một xã hội cũng giống thế. Nhưng sẽ thật khó khăn khi những người đồng tính sống phải chiến đấu với chính bản thân và cả xã hội này.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận