Gia Đình - Tình Yêu

Nếu một ngày nào đó tình cờ anh đọc được những dòng tâm tư này…

Đúng ra bài “Em hãy bước đi trên con đường em đã chọn” phải mang tên là “Viết cho người hiện tại”? Anh cứ đọc đi để xem cảm nhận trong anh như thế nào!

Anh biết không? Thời gian trôi qua thật nhanh và mọi thứ cũng như thế mà dần trôi, nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng không thể tin được những gì đã đến và đi trong tôi. Có giây phút nào anh nghĩ về tôi? Về tất cả những gì tôi giành cho anh và ngược lại?

Có lẽ trong anh và trong mắt một ai đó tôi là 1 kẻ ngu ngốc, điên khùng lắm phải không? Tôi biết điều đó nhưng tôi không hề ngu ngốc hay điên khùng như anh và mọi người nghĩ đâu. Tôi cũng biết buồn, vui, hận thù nhưng cũng đầy lòng tha thứ, biết phân biệt đúng, sai, biết kẻ xấu, người tốt. Tôi biết hết đấy.Tôi đau buồn lắm, nhưng một ngày nào đó anh sẽ nhạt nhòa trong tôi

Nhưng tôi lại không biết mọi người trong đó có anh đang giành cho tôi bao nhiêu % tình cảm tốt đẹp? Tôi vui vì đã hiểu ra nhưng cũng đau lắm vì đã mất đi một người bạn là anh. Có phải tôi không tốt nên phải như thế này? Có lẽ đây cũng là bài học mà tôi chưa từng được học trong trường, lớp, giờ tôi được học ở anh và những người xung quanh mình.Em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn những ngày không có anh bên cạnh

Tôi đã có thể hiểu hơn về cuộc sống và những người xung quanh. Tôi đồng ý với quan niệm “mất đi rồi sẽ có, có rồi sẽ mất” nhưng quan trọng là có những gì? Mất đi những gì? Để lại những gì? Nếu một ngày nào đó tình cờ anh đọc được những dòng tâm tư này, anh sẽ hiểu hơn về tôi.

Tôi chỉ mong nếu không yêu thì đừng tiếp tục thế này nữa, có bao giờ anh… chợt nghĩ về tôi? Có bao giờ anh vui vì tôi? Có bao giờ anh giành 1 giọt nước mắt nào cho tôi? Tất cả những gì tôi giành cho anh có lẽ… tôi đã nghĩ rất nhiều. Tất cả chỉ là giả dối ngay từ buổi ban đầu quen biết.

Nhưng tôi hy vọng rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ nghĩ và cảm nhận được niềm đau nơi tôi. Rồi anh sẽ khóc vì đau khổ, vì đã làm tổn thương tôi. Rồi anh sẽ nhạt nhòa trong tôi. Chào anh, chúc anh vui và hạnh phúc.

Nếu một ngày nào đó tình cờ anh đọc được những dòng tâm tư này... 1

Ngày hôm qua còn cười đùa bên nhau, dành cho nhau những quan tâm, yêu thương ngọt ngào. Ngày hôm nay nụ cười biến thành những giọt nước mắt, xót xa, mằn mòi khi cuộc tình tan vỡ.Vậy nhưng tất cả không tránh khỏi sự sắp xếp của số phận. Anh nói rằng ”tình yêu trong anh đã không còn. Anh xin lỗi khi những lời anh nói anh không thực hiện được, những lời anh hứa anh không làm được.” Em đã để anh ra đi khi lí do muôn đời vẫn là thế.

Một mình em đang phải đối mặt với sự mất mát, đối mặt với những đau đớn, tổn thương. Có bao giờ anh ngoảnh lại nhìn xem em đã sống ra sao? đã gục ngã và đứng dậy thế nào sau tất cả những gì anh để lại?

Em đã đặt bao niềm tin, hi vọng vào cuộc tình của chúng mình, đã từng chắc chắn anh là mối tình cuối cùng của cuộc đời em. Đã nghĩ về một mái nhà có anh, có em và tiếng cười trẻ thơ. Có lẽ chính vì sự kì vọng quá lớn ấy mà bây giờ nỗi đau em phải chịu cũng lớn hơn gấp nhiều lần. Em đã cố gắng mạnh mẽ, học cách đối diện với anh. Mỉm cười khi thấy anh vui vẻ, hạnh phúc mà trong lòng như có ai xát muối. Trái tim đau đớn nhìn về những ngày tháng đã qua để tìm cho mình chút sức lực đứng lên. Cuộc đời đã lấy mất của em quá nhiều thứ.dù giờ đây trái tim không còn nhói đau âm ỉ nữa nhưng nó chúng giống như một căn bệnh trong xương tủy vậy, khi trái gió trở trời thì nó vẫn nhức nhối. Không biết chúng ta xa nhau vì điều gì? Vì tiền tài, địa vị, danh vọng, vì tình yêu không đủ lớn hay là vì cả hai? Có lẽ anh và em là những người biết. Em chỉ muốn chúng ta hãy cứ đối xử thật chân thành với nhau để sau này dẫu không còn được ở bên nhau nữa thì khi gặp nhau chúng ta vẫn có thể mỉm cười nhìn thẳng vào nhau mà chào hỏi vì ít nhất chúng ta cũng đã từng “hơn cả những người bạn thân”. Hôm nay, em đã cân bằng được cuộc sống, có những niềm vui trong công việc.Em vẫn phải sống, vẫn phải học cách chấp nhận tất cả mong sự bình yên tìm tới tâm hồn mình. Mùa đông này cái lạnh sẽ giá buốt hơn khi không có anh. Em sẽ gồng mình lên đón nhận cái giá lạnh ấy như một sự thử thách chính mình vì em nhớ anh đã từng nói ”Cuộc đời là những chuyến đi không có điểm dừng. Cứ đi tới khi mệt mỏi, khi đôi chân không bước nổi thì hãy dừng lại nghỉ chân để lấy sức cho chặng đường dài tiếp theo”. Ai đã từng nói sẽ yêu thương em suốt cuộc đời này? ai đã thề nguyện nắm bàn tay em đi tới cuối con đường? Bây giờ chỉ là một làn khói hư vô mà thôi. Đã bao nhiêu đêm em dành nỗi nhớ cho anh cũng là bấy nhiêu đêm nước mắt em rơi trong tuyệt vọng, đớn đau. Tình yêu mình cùng nhau bồi đắp sắp tới ngày kết trái mà anh lại ra đi… Anh đâu còn nhớ. Chúng mình đã có những ngày tháng hạnh phúc nhất, đã cùng kề vai sát cánh vượt qua biết bao khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể chia lìa.hỉ có điều là 1 người luôn biện minh vì hoàn cảnh, còn 1 người thì không muốn nhắc tới nó. Dù sao thì cũng là xa nhau, lý do gì thì có còn quan trọng nữa đâu. Có những điều mà ta muốn quên ngay đi nhưng vẫn cần khoảng thời gian nhất định anh ạ. Anh không nghĩ là anh đã rất tàn nhẫn khi lựa chọn điều đó sao? Anh lại càng tàn nhẫn hơn khi muốn em làm như thế để anh sống thanh thản hơn hay sao? Em đã để anh chọn con đường đó, không làm phiền anh đâu. Em vẫn cầu chúc cho anh hạnh phúc, có danh vọng, địa vị và tiền tài. Thật lòng em mong những điều đó cho anh. Khi xa nhau rồi em hiểu anh nhiều hơn, hiểu sự ích kỷ, sự lựa chọn của những người con trai. Có những điều về anh mà em đã không thể nghĩ ra được, con người ta tốt bao nhiêu thì sẽ lạnh lùng bấy nhiêu…..?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận