Gia Đình - Tình Yêu

Mong con sinh ra đừng hay dỗi giống bố

Vẫn biết, người đàn ông mạnh mẽ đến mấy cũng có những lúc yếu đuối, trẻ con. Nhưng thường xuyên sống trong cảnh như vậy khiến Tâm thực sự mệt mỏi. Cô chỉ cầu mong, đứa bé trong bụng sinh ra đừng có cái tính hay dỗi giống bố.

Chăm chỉ, cần cù, lại hết mực yêu vợ, dường như Tuấn là một người chồng hoàn hảo. Tâm cũng thấy tự hào và yêu chồng mình vô cùng. Nhìn chồng cô điều hành một công ty tư nhân nhỏ, trông năng động và giỏi giang đến thế, Tâm hãnh diện lắm. Nhưng bề ngoài như vậy, không ai nghĩ, với vợ, Tuấn có cái bệnh kinh niên “hay dỗi vặt”.

Đủ lý do khiến anh có thể dỗi, từ chuyện to đến chuyện bé, chỉ cần Tâm lơ là không quan tâm hoặc sơ ý lỡ lời 1 vài câu cũng khiến anh chàng sưng mặt cả ngày. Còn nhớ ngày đầu mới cưới nhau, niềm vui chưa kịp tày gang, Tâm đã hú hồn hú vía vì anh chàng dỗi, quay mặt vào tường đến 1 tiếng đồng hồ.

Nguyên nhân đơn giản chỉ vì Tâm vốn cao ráo, người lại dong dỏng còn Tuấn vốn thấp, anh chỉ cao hơn cô vỏn vẹn 2 phân. Hôm mặc váy cô dâu, Tâm đi đôi giày 4 phân, thế là cao hơn chồng. Bạn bè mấy đứa nhắc nhở khuyên Tâm mua cho chồng đôi giày cao, đi cho xứng đôi vừa lứa. Tâm nghe theo, cũng mong vợ chồng đẹp đôi.

Tối đến, hí hửng nhắn nhủ chồng. Ai dè, vừa bảo mua giày cao cho chồng, Tuấn đã khăng khăng cho rằng cô chê anh lùn rồi quay sang dỗi, đêm tân hôn mà chẳng thèm ôm vợ, cứ khư khư giữ cái gối rồi xem phim. Vợ phải xin lỗi mấy lần mới cho qua.

Đến nay, Tâm đang có bầu tháng thứ 7. Vì chiều chồng nên sáng nào cô cũng dậy sớm nấu cơm. Nấu nướng xong xuôi, cô mới âu yếm vào giường gọi chồng dậy đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm ấy, vì chuẩn bị cơm nước mất thời gian, lại còn chậu quần áo đầy chưa kịp phơi, thừa lúc Tuấn đang đánh răng, Tâm mới ngọt nhạt: “ Anh ơi, đánh răng rửa mặt nhanh lên còn phơi quần áo giúp em”.

Thấy chồng ậm ừ, Tâm yên tâm đi dọn cơm. Ai dè, anh chàng phơi xong quần áo rồi đùng đùng đi ra cửa, thẳng bước đi làm luôn, không cả thèm ăn cơm vợ nấu. Tâm ngớ người, chẳng hiểu anh chàng lại giận dỗi chuyện gì.

Mong con sinh ra đừng hay dỗi giống bố 1

Đêm tân hôn anh nằm quay mặt vào tường chẳng them bận tâm đến vợ.

Cả ngày hôm đó, cô thấp thỏm không yên. Đã nhiều lần định bụng chiến tranh lạnh cho chàng biết mặt. Nhưng tính Tâm hay suy nghĩ, không yên trong lòng thì cô sẽ bị stress. Sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên cô lại tặc lưỡi làm lành.

Đến tối, cô mới thủ thỉ hỏi chồng sáng nay làm sao? Tâm suýt ngã bổ chừng vì câu trả lời của chồng: “Người ta sáng dậy mắt nhắm mắt mở, chưa kịp đánh răng mà đã sai hết việc nọ đến việc kia. Từ từ rồi người ta làm chứ!”

Mà lạ nhất là anh chàng cứ sáng mùng 1 là lại dỗi, đều như vắt chanh. Lấy nhau được 9 tháng thì anh dỗi đến 7 buổi sáng mùng 1. Tuấn tìm đủ lý do, đủ hoàn cảnh để dỗi. Cô cũng chẳng hiểu, vợ chồng có khi cả tháng yên ấm, đến đúng sáng mùng 1 là lại có chuyện xảy ra. Nhiều khi Tâm hay trêu chồng là có phải anh bị nhập đồng hay không, sao cứ đến mùng 1 lại dỗi thế?

Nghĩ đến chuyện chồng hay dỗi, Tâm vừa tức vừa buồn cười. Lúc đầu cô còn thấy thú vị nhưng sau này, bụng càng ngày càng to, người nặng nề, mệt mỏi mà mức độ hay dỗi của chồng mỗi ngày một tăng.

Đỉnh điểm của lần chồng dỗi gần đây là khi chàng có hẹn đi đá bóng cùng các bạn đồng nghiệp. Như bình thường, Tuấn sẽ gọi điện về thông báo không ăn cơm ở nhà. Lần này, chờ đến 6 rưỡi vẫn chưa thấy chồng gọi, sẵn đang bực mình, Tâm bắt máy gọi trước, giọng có hơi gắt gỏng: “Anh có về ăn cơm không để em còn nấu.” Y như rằng, chàng ta bảo hôm nay các bạn hủy không đi đá bóng nữa. Nhưng nếu Tâm không nấu được thì tự anh ta sẽ nấu.

Tâm cúp máy cái rụp vì giận. Tối hôm ấy, để cho chồng biết tay, cô đi ăn với bạn bè đến tận 10 giờ tối mới về. Về đến nhà, thấy chồng đang xì xụp bát mì tôm không người lái, nhìn vừa tội vừa thương. Nhưng thoáng thấy bóng vợ về, Tuấn cất ngay bát mì tôm đi. Anh thẳng thừng tuyên bố: “Tối nay anh không về đâu”.

Tâm bấm bụng làm mặt lạnh, xem anh chàng đi được đến bao giờ. Thế mà không ngờ, anh chàng đi qua đêm thật. Tâm bụng mang dạ chửa ở nhà một mình. Vừa buồn, vừa sợ, vừa giận chồng nhưng cô nhất định không thèm liên lạc trước, cũng không thèm gọi Tuấn về nhà.

Vẫn biết, người đàn ông mạnh mẽ đến mấy cũng có những lúc yếu đuối, trẻ con. Nhưng thường xuyên sống trong cảnh như vậy khiến Tâm thực sự mệt mỏi. Cô chỉ cầu mong, đứa bé trong bụng sinh ra đừng có cái tính hay dỗi giống bố.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. nmai

    moi chi doi nhu the ma van lam la tot chan em a chong chi luc nao cung cho minh cai quyen lam chu gia dinh va neu vo co noi lo loi la i nhu rang se len duong ngu hoac di ch oi cong viec khong can biet va khong them an com ca tuan co va nhung luc ay lai con hay noi xau vo truoc mat bo me chong va tham chi ca voi con buan lam em a luc nao cung phai lua loi noi voi chong that la met em nhi nhung biet lam sao duoc

Bình luận