Gia Đình - Tình Yêu

Cảm ơn anh và gia đình đã yêu thương em

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, không cha, má đi xa vì những lời di nghị khi sinh ra tôi. Má cũng tưởng chừng bỏ cuộc khi mang thai tôi ở 1 xã hội phong kiến không chồng mà chửa.

Vì tình yêu thương con mình má đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để sinh ra tôi nhưng lời rèm pha của hàng xóm khiến bà phải bỏ lại đứa con bé bỏng của mình cho cha mẹ để đến một nơi thật xa kiếm sống. Thời gian lặng lẽ trôi, tôi sống cùng ông bà ngoại, dường như trong tôi, người thương yêu tôi nhất là ông bà. Cuộc sông tưởng chừng với tôi không có tiếng cười, tôi dần lớn lên sống trong sự mặc cảm khép kín và hiểu rõ rằng cái xã hội đó mọi người vẫn nhìn tôi với ánh mắt coi thường. Vẫn còn văng vẳng đâu tiếng con hoang.

Cảm ơn anh và gia đình đã yêu thương em 1

Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình đã yêu thương em

Tôi không bận tâm vì điều đó vì tôi nghĩ rằng họ chẳng cho tôi gì cũng có nuôi tôi đâu mà tôi phải bận tâm, mà chính là ông bàn và má người đã cho tôi cuộc sống này tôi phải sống thật tốt để họ không lo lắng về tôi nữa. Tôi thương mẹ lắm nhưng thời gian để tôi bên má quá ít dường như chỉ là khoảnh khắc. Rồi thời gian cứ trôi đi, tôi bước vào đời ở tuổi 15 bon chen giữa cuộc sống xô bồ, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được thứ gọi là hạnh phúc khi hoàn cảnh tôi như vậy. Càng lớn lên tôi càng đi vào sự mặc cảm với hoàn cảnh của mình là đứa con hoang. Tôi không dám nghĩ rằng ai đó, gia đình nào đó sẽ chấp nhận đứa con dâu như tôi, ở đời người ta thường nói ”mẹ nào con ấy” mà. Nhưng thật không ngờ rằng ông trời lại không phụ bạc tôi, cho tôi một hạnh phúc tưởng chừng như nằm mơ vậy.

Bắt đầu từ đây tôi không còn mặc cảm nữa, tôi quen anh, anh đã cho tôi hiểu rằng cuộc sống này không ai được chọn cho minh nơi sinh ra. Thời gian quen nhau cũng được 2 năm nhưng chúng tôi không được bên nhau vì công việc. Rồi tôi và anh cũng đến với nhau, anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ, tôi lo lắm không biết họ sẽ nói gì. Thật không ngờ bố nói với tôi ”con yên tâm, về nhà bố không giàu sang về tiền bạc nhưng gia đình bố sẽ bù đắp cho con về tình cảm”. Tôi thật bất ngờ và hạnh phúc, tôi biết rằng đó chính là bến đỗ cho tôi, nơi tôi có được sự yêu thương, tình cảm gia đình.

Thật sự đó là hạnh phúc của tôi, về làm dâu tôi thật vụng về không biết làm gì, cả việc nấu ăn. Sống chung với bố mẹ chồng 1 thời gian tôi sợ lắm, sợ vì tôi không tháo vát nhưng không nhưng bố mẹ không la mắng mà còn chiều tôi. Mẹ chồng tôi hay nói nhưng vô tư lắm, bà luôn kêu tôi cứ ăn diện vào cho đẹp chẳng tội gì mà phải khổ. Tôi nhớ có lần tôi giận chồng không ăn cơm, bố mẹ chồng tôi cười bảo nhà này có mọt, thị nở chí phèo ngày nào cũng được tấu hài. Từ anh trai đến anh rể, tôi cảm thấy họ cho tôi sự ấm áp, sự yêu thương, che chở tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.

Rồi vì cuộc sống gia đình nhỏ, tôi phải đi kiếm sống xa bố mẹ. Tôi cảm thấy rằng mình chưa làm tròn phận làm con, mọi người yêu thương mình, mình lại ra đi. Tôi cảm ơn cuộc sống đã cho tôi sinh ra trong cuộc đời này. Cảm ơn người đã sinh thành ra con, ông bà là động lực giúp con vững bước. Cảm ơn ông xã vì đã yêu thương em, người tuyệt vời nhất trong đời em. Bố mẹ à, có lẽ con là người con dâu hạnh phúc nhất trên đời này con cảm ơn bố mẹ và cuộc sống.

CÔ BÉ HAY BUỒN

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận