Gia Đình - Tình Yêu

Con xin lỗi bố mẹ!

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, nơi mà khi nhắc đến mọi người vẫn thường bảo “chó ăn đá gà ăn sỏi”. So với bạn bè đồng trang lứa thì tôi là đứa may mắn hơn cả.

Tôi sinh ra trong 1 gia đình không được khá giả nếu như không muốn nói là nghèo, nhưng bố tôi luôn cố gắng bằng mọi cách để anh, chị, em tôi được tới trường. Nhà bố ngày trước cũng nghèo và đông anh chị em. Chính vì thế mà khi xuất ngũ được cử đi học nhưng thay vì đi học thì bố đã ở nhà giúp đỡ ông bà. Có lẽ đó là nỗi day dứt lớn nhất với bố.

Con xin lỗi bố mẹ! 1

Bố có vẻ ưu ái, tin tưởng, gửi gắm tôi rất nhiều

27 tuổi bố lấy mẹ – 1 người con gái mà bố chưa hề biết mặt. Và khi anh chị em tôi chào đời, nỗi vất vả lại càng thêm gánh nặng cho bố và cả mẹ nữa. 6 anh em tôi lớn dần và rồi đến tuổi đi học. Có lẽ vì nỗi day dứt không được đi học và cũng là 1 người không mang nặng những lễ giáo phong kiến nên 6 anh em tôi đều được tới trường (vì ở chỗ tôi bố mẹ đều cho rằng con gái thì không phải học nhiều, ngay cả ông nội tôi cũng cho là như vây). Thật sự thì tôi rất cảm ơn bố vì điều đó. Bố lúc nào cũng ngồi bên cạnh và dạy chúng tôi học. Có lẽ vì điều đó mà tôi luôn cố gắng học tốt, những mong có được kết quả tốt để không phụ công bố mẹ. Và rồi tôi cũng là người mà bố mẹ tôi đặt niềm tin và hy vọng lớn nhất khi các anh tôi lần lượt thôi học. Khi đó tôi còn qúa trẻ con để hiểu được những nỗi niềm của bố mẹ. Bố tôi chắc thất vọng nhiều lắm. Và rồi 2 thằng em trai tôi cũng bỏ dở nốt.

Cả nhà chỉ mình tôi thực hiện được ước mơ của bố là học hành đến nơi đến trốn. Chính vì thế mà bố mẹ luôn quan tâm hỏi han. Và như nhận xét cuả các anh chị họ hàng thì tôi là đứa được bố mẹ cưng chiều nhiều nhất thậm chí là thiên vị mọi thứ. Nhưng giờ thi tôi thấy niềm tin bố đặt nơi tôi qúa lớn, bản thân tôi cũng không quá là kiệt suất. Vậy là 4 năm sinh viên của tôi đã sắp hết. Bỗng nhiên thấy mình lãng phí quá nhiều thời gian và có lỗi với bố mẹ quá nhiều.

Con xin lỗi bố mẹ! 2

Nhiều khi tôi thấy đầu óc cứ lơ lửng trên mây, học hành thì chểnh mảng. Tôi chẳng biết phải làm thế nào để tập trung học cho tốt. Năm nay là năm cuối rồi. Tôi bỗng thấy lo lắng ghê gớm nhưng tôi cũng chẳng thể nói với bố mẹ. Bố mẹ đã qúa vất vả để nuôi tôi trưởng thành. Thật sự tôi muốn nói lời xin lỗi bố mẹ và mong rằng những ai còn cơ hội cố gắng thì đừng làm bố mẹ buồn và thất vọng nhé!

Meoluoi

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. luyến

    vậy thì hãy cố gắng đừng làm bó mẹ thất vọng bạn biết là được rồi, bây giwof mới là năm 4 lo gì

  2. TM

    Chào em! Em làm sao thế. Học 4 năm, gần xong rồi mà lại nói lãng phí và có lỗi? Em hư hỏng rồi à hay sao nói vậy!? Trí tuệ và giáo dục là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau mà, em chưa ra trường mà bi quan vậy sao? Cứ học để biết hơn người không học, cứ học để quyết định và làm chủ được bản thân và cứ học để dẫn ta đến con đường làm chính trị. Từ chính trị đến con đường làm kinh tế qua các mối quan hệ là gần nhất… Em muốn đáp lại kỳ vọng của Bố mẹ không phải là lúc này. Và bố mẹ cũng biết điều đó mà. Năm cuối rồi là một năm quyết định đấy, em cần tập trung cao độ để vượt qua. Học vất vả vậy nhưng khi ra ngoài thực tế em mới thấy rõ sự khốc liệt như thế nào, lúc đó mình phải có kiến thức và vận dụng cùng trí tuệ thì mới đứng vững được. Em cũng nên có cho mình một định hướng và giải pháp khi ra trường nhé. Chúc em luôn đạt được điều em muốn.

Bình luận