Gia Đình - Tình Yêu

Rời xa anh em biết đi đâu cho vơi nỗi nhớ?

Em không muốn. Không hề muốn! Em không thể làm bạn bè của anh được chỉ có tình bạn tăng lên thành tình yêu thôi còn sẽ không bao giờ có tình yêu giảm xuống thành tình bạn.

Em buồn lắm. Nói ra những suy nghĩ của mình thật chẳng dễ dàng gì. Mất anh lại là điều em không hề muốn. Anh ơi em phải làm gì đây. Làm gì để con tim em không phải nghẹn lại mỗi khi nghĩ về anh, mỗi khi em nhớ anh.

Anh ơi, mỗi ngày không có anh, em lại thấy thời gian sao mà dài thế. Và trong suốt thời gian đó, em thấy mình sao có thể chịu đựng được nỗi trống vắng lâu đến thế.

Đọc tin nhắn của anh mà em ko thể thở được, những dòng tin nhắn này em đã cố gắng lắm để viết em cũng không nhìn thấy gì để mà viết nữa em cũng không muốn khóc nữa, cố gắng kìm nén nhưng em lại tiếp tục khóc vì anh, vì em buồn quá và mệt mỏi quá. Em không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Em đau quá, cảm giác đó anh có hiểu không? Cảm giác đau đến nghẹt thở.

Bao nhiêu lần trước em nói chia tay nhưng lần này lại chính là anh nói ra. Em cứ ngỡ trải qua tất cả mọi chuyện, mọi nỗi đau thì giờ đây anh và em lại có thể sống hạnh phúc bên nhau nhưng em đã nhầm.

Rời xa anh em biết đi đâu cho vơi nỗi nhớ? 1

Em nhớ anh và chỉ mình anh thôi.

Anh! Em biết anh cũng buồn lắm mà, vậy thì tại sao anh đành tâm xa em? Vì cái gì chứ? Vì cuộc đời ư? Hay vì tuổi tác của anh em mình không hợp? Em không muốn biết lý do là gì cả, em chỉ muốn anh hãy suy nghĩ lại được không anh. Tại sao chúng ta còn yêu mà phải chia tay cho đau đớn hả anh. Em không muốn. Không hề muốn! Em không thể làm bạn bè của anh được chỉ có tình bạn tăng lên thành tình yêu thôi còn sẽ không bao giờ có tình yêu giảm xuống thành tình bạn.

Thời gian bên anh không nhiều nhưng cũng đủ để anh thấy được tấm chân thành của em, vậy mà sao anh nỡ mang tình cảm đó ra để làm sự trải nghiệm cho cuộc sống của chính mình. Khi hết yêu rồi thì người ta phũ phàng với nhau như vậy sao anh? Anh nghĩ gì khi thấy em ngày đêm nhớ đến anh, mong chờ anh? Anh nói sẽ mang lại niềm vui cho em mà sao giờ chỉ còn lại là nước mắt, em chưa kịp vui thì mắt em đã vội cay rồi anh ơi.  Bỏ lại em như thế anh có thấy thanh thản không? Anh có thấy tội cho em không? Hay anh thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn?

Em yếu đuối lắm, cần chỗ dựa lúc này mà sao anh lại không là điểm tựa cho em, bỏ mặc để em phải đối mặt mọi chuyện. Em gục ngã mất, em không tin những gì đang xảy ra là sự thật, em vẫn tin rằng anh đang lừa dối lòng mình.Tình yêu em dành cho anh không có tội đúng không anh? Em không biết mình phải sống như thế này trong bao lâu nữa nhưng giờ em cảm thấy mệt mỏi, em nhận ra một điều: hạnh phúc với em xa vời quá. Em nhớ lắm những lần gặp anh, nhớ nụ cười, tiếng nói của anh, nhớ cái ôm của anh. Chia tay em là điều tất nhiên, nhưng cũng đừng nhẫn tâm với em như thế, vì khi rời xa em, anh vẫn còn nơi trở về, còn riêng em thì không em chỉ có anh, rời xa anh em biết đi đâu cho vơi nỗi nhớ anh?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận