“Anh ơi cho em tạm ứng tiền rồi tháng này anh trừ vào lương nhé” nếu nghe qua người ta tưởng nhân viên lên ứng tiền lương với sếp nhưng thực ra đó là cách tốt nhất tôi có thể “xin” tiền chồng để góp vào chi tiêu hàng tháng trong gia đình.
“Anh ơi cho em tạm ứng tiền rồi tháng này anh trừ vào lương nhé”. Đó là những lời mà tôi thường nói với chồng tôi. Cuộc sống vợ chồng tôi không giống như những đôi vợ chồng mà tôi biết. Chúng tôi lấy nhau đã 8 năm rồi nhưng những ngày hạnh phúc của tôi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Tôi sinh ra trong gia đình làm nông, bố tôi mất sớm, tôi chán nản nên việc học bị bỏ dở. Tôi ra thành phố làm được một thời gian thì quen anh. Anh là người cũng đã mất mẹ, bố thì đi lấy vợ hai nên tình cảm tôi dành cho anh rất nhiều. Trong thời gian yêu, tôi không được anh chăm sóc quan tâm mà ngược lại tôi luôn là người chăm sóc quan tâm đến anh. Mọi thứ tôi làm tất cả vì anh và không biết có phải tôi đã chiều chuộng anh quá hay không nên khi lấy nhau tôi không hề được biết hạnh phúc là gì.
Ạnh là con trai út và cũng là duy nhất trên anh là 5 chị gái, tôi về làm dâu nhà anh có rất nhiều khó khăn vì bố anh đã lấy vợ mà dì của chồng tôi rất khó tính và bố chồng tôi cũng vậy ông không như những người bố khác, khi chúng tôi lấy nhau hai vợ chồng đã phải vay thêm tiền để tổ chức đám cưới vì bố chồng tôi không lo cho chúng tôi cũng như giúp đỡ chúng tôi bất kể một cái gì cả vì bà vợ của ông rất ghê ghớm. Thời gian đầu lấy nhau thật khó khăn, vợ chồng tôi có chút ít vốn là tiền mừng và mấy cây vàng của tôi khi đi lấy chồng được cô và mẹ cho. Tôi đã phải bán vàng để mua sắm những thứ trong nhà của hai vợ chồng, tuy là ở riêng nhưng cùng thổ đất của bố mẹ chồng nên thời gian gặp mặt bố mẹ chồng hàng ngày rất nhiều. Tính tôi rất hiền, hiền đến nỗi tôi trở thành cù lần vì sống trong gia đình chồng như thế thì cứ phải đần đần thì mới sống được chứ khôn ngoan thì chắc chẳng ở được lâu.

Lấy nhau về không lâu chồng tôi thể hiện rõ bản chất gia trưởng nhưng cái gia trưởng của anh tôi không thể nào hiểu nổi vì anh biết tôi về làm dâu nhà anh đã phải chịu đựng như thế nào. Trước tiên là bố mẹ chồng luôn soi mói, nhiều khi vợ chồng tôi cãi nhau mà để ông bà biết tôi tưởng ông ấy sẽ hòa giải cho hai vợ chồng nhưng không phải như vậy mà còn ngược lại. Một lần khi cãi nhau xong tôi xuống dưới nhà và vô tình đã nghe thấy câu chuyện của bố với chồng tôi, ông đã kích để cho chồng tôi thêm tức tối với tôi bằng những câu chuyện mà tôi nghe thấy đã không thể đứng nổi vì quá sốc. Khi thấy bố chồng đối xử với mình như vậy tôi chỉ biết khóc và tuyệt vọng vô cùng vì thời gian lấy nhau chưa được bao lâu mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
Các chị chồng tôi người nào người ấy đều sắc sảo và đanh đá nữa nên tôi đã tụ nhủ bố chồng đã vậy thì mình phải sống sao để được lòng các chị, nên tôi đã cố gắng hết sức. Tính tôi hay cười nói nên lúc đầu quan hệ giữa tôi và các chị đều tốt đẹp. Thực tế là tôi đã làm dâu 8 năm rồi nhưng chưa bao giờ to tiếng hay cãi nhau với chị chồng, ai cũng phải khen tôi biết cách ứng xử với các chị đằng chồng.Nhưng có ai biết được đằng sau đó là những nỗi uất ức và chịu đựng của tôi.
Tôi luôn là một đứa em dâu hiền lành nghe lời các chị, lúc nào cũng cười nói và ngây thơ là cách của tôi vì tôi biết nếu mà sắc sảo hay ghê ghớm thì chắc chắn tôi không thể nào ở được trong gia đình anh được.
Tôi không kiếm được nhiều tiền mà chỉ có chồng tôi anh ấy làm ra tiền nhưng điều mà tôi muốn nói là chồng tôi coi tôi không khác gì một người giúp việc của anh ấy. Khi tôi sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh anh rất yêu quý con nhưng tôi là vợ anh thì lại không được thế vì anh đối xử với tôi rất tệ, tệ đến nỗi không bằng người giúp việc. Tất cả tiền anh làm được bao nhiêu tôi không hề biết hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi 2 hoặc 3 triệu để chi tiêu mọi việc trong gia đình. Đối nội, đối ngoại hay công việc giỗ chạp tôi đều phải lo hết. Anh là con trưởng nhưng không hề có trách nhiệm của con trai trưởng, mọi việc đều đổ lên đầu tôi, tôi thấy thật sự rất mệt mỏi. Những tháng tôi chi tiêu nhiều việc mà hết nhiều tiền tôi nói với anh thì được trả lời rằng ”Tiền chỉ có vậy tiêu sao thì tùy hết rồi vay mà tiêu”. Đó là những câu chồng tôi thường nói khi mỗi lần tôi nói đến tiền.
Tôi biết hàng tháng anh có thể kiếm được 20 đến 30 triệu nhưng anh luôn giấu tôi và cố tình không cho tôi biết. Nhiều lúc tôi nghĩ không hiểu mình có danh nghĩa gì ở trong gia đình anh, tôi đã phải cố gắng chịu đựng mọi thứ nhất là các chị chồng và cả chồng mình nữa. Cách anh đưa tiền cho tôi khiến tôi hoang mang tự hỏi liệu mình có phải là người vợ tốt?
Tôi nghĩ mình cố gắng chi tiêu sẻn để còn lại chút tiền nhưng tôi không làm được vì những khoản tiền chi tiêu hàng tháng của nhà tôi quá lớn. Có hôm tôi chỉ mua sơ sài ăn tạm thì chồng tôi lại bảo ”em ra mua ít đồ để anh nhắm rượu đi” thế là tôi lại mua đồ và cứ như thế tôi không thể tích cóp được đồng nào. Những lúc bí quá hỏi anh, tôi cũng chỉ nghe được những lời anh đã nói với tôi như trước. Một lần tôi nói với anh”anh cho em tạm ứng tiền trước rồi đến tháng lương em trả” thì anh đưa tiền nhưng càu nhàu khó chịu.
Có hôm tôi ốm nằm ở nhà mà chưa nấu cơm, anh về nhà quát lên ”không dậy mà nấu cơm đi à, nằm đấy bao giờ mới có cơm ăn” vậy là tôi lại ngồi dậy nấu cơm cho anh rồi mới nằm tiếp. Khi tôi sốt nặng quá nhờ anh đi mua thuốc thì anh bảo “dậy mà mua”. Tôi đã suy sụp hoàn toàn và vô cùng thất vọng. Đã có vài lần tôi định viết đơn ly hôn nhưng vì nghĩ cho con nên tôi cố gắng chịu đựng cho qua chuyện.
Nếu cứ cố gắng thì không biết tôi sẽ chịu được đến bao giờ nữa.
Chồng tôi coi tôi như người giúp việc, sinh con và làm việc nhà. Tôi không hề có quyền gì trong gia đình anh và bị mang tiếng là kẻ ăn bám vào chồng. Lúc ốm đau cần tiền chữa bệnh tôi phải bỏ tiền hàng tháng ra chữa nhưng khi không còn tiền hỏi chồng thì chồng bảo ”không có tự đi mà vay”. Tôi phải như thế nào bây giờ? Cố gắng chịu đựng vì con mà làm kẻ giúp việc cho anh ta hay tự giải thoát cho mình?
Đôi lúc tôi nghĩ hay là tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Tôi mong các bạn gái chưa lập gia đình hãy cố gắng đừng giống như tôi.




Bạn thân mến! Tôi thấy rằng bạn bị đối xử như vậy là quá tệ. Có lẽ khó lòng có thể thay đổi thực tại. Tôi cũng không biết nên khuyên bạn như thế nào nữa. Nhưng có lẽ với bạn, bạn không nên cố gắng duy trì một cuộc sống như vậy nữa. Nhưng còn con, nó cần có cha. Thật là nan giải!
quá đáng quá. phụ nữ bây giờ có thể lo cho mình được mà, chị nên giải thoát mình
vật chất thiếu thốn nhưng tình cảm nhiều vẫn hạnh phúc hơn chị ah!
chị nên suy nghĩ lại , tôi không cố ý khuyên nên chia tay, nhưng đó là cách, chị cũng đã nghĩ đến điều đó rồi còn gì
chồng chị chẳng qua là muốn có vợ cho có thôi
chị hãy suy nghĩ thật kỹ
không có chồng chị vẫn nuôi dạy con tốt, tất cả phụ thuộc vào chị. Bây giờ sống vậy, sau này con chị sẽ nhìn thấy được cha nó đối xử với mẹ nó không tốt nó sẽ buồn, còn hơn giờ chị hãy lưu giữ hình ảnh tốt về cha nó bằng cách này.
chúc chị hạnh phúc và có sức khỏe vượt qua tất cả@
Là phận gái mỗi người 1 cảnh không ai giống ai cr, ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng tránh sao được, mình gặp hoàn cnhr nào thì chịu hoàn cảnh ấy thôi, chỉ có điều chịu đựng được hay không thôi
bỏ đi, nếu chỉ xem chị là người giúp việc thì chia tay là tốt nhất