Gia Đình - Tình Yêu

Muôn chuyện éo le khi đưa ôsin đi du lịch cùng

Chị Liên mặt cắt không còn giọt máu, bủn rủn vì xót tiền, còn anh Phong thì tức tối làm ầm ĩ vì cho rằng khách sạn đã tính nhầm. Đôi co mãi, cuối cùng, cô ôsin trẻ mới bẽn lẽn đứng ra nhận trách nhiệm. Thì ra trong lúc anh chị mải sống lại thời son sắt, cô ôsin cũng tung tẩy với biển xanh cát trắng nắng vàng.

Có hàng tỉ lí do để một gia đình không ngại tốn kém mà đưa theo người giúp việc đi nghỉ mát. Đối với nhiều người, nghỉ hè có lẽ là dịp hiếm hoi trong năm để vợ chồng được vui vẻ, thoải mái ở bên nhau mà không phải lo lắng tới đủ thứ nghĩa vụ, công việc. Cũng chính vì vậy mà nhiều cặp vợ chồng chọn cách đưa ôsin đi nghỉ mát cùng, nghĩ rằng mình sẽ được rảnh rang, bớt bận bịu vì chăm sóc con nhỏ, nhưng cũng bởi đó mà nhiều chuyện khốn đốn xảy ra.

Phát sốt vì ôsin giỏi “đốt tiền”

Cưới nhau được bốn năm nhưng mùa hè năm nay là lần đầu tiên gia đình anh Phong, chị Liên (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) được đi du lịch cùng nhau. Chị Liên có thai trước khi cưới, nên chỉ sau hôn lễ được ít ngày, chị đã vào kỳ ốm nghén. Những cơn nghén hành hạ chị đến nỗi chị chẳng buồn ăn uống, suốt ngày chỉ nằm dài trên giường, thở hổn hển mệt nhọc. Sau kỳ ốm nghén, tưởng rằng hai vợ chồng được rành rang đi du lịch, thì cái thai đôi trong bụng chị lại to dần đến nỗi chị đi lại vô cùng khó khăn, lúc nào cũng vác cái bụng khê nệ. Chẳng mấy chốc, lại đến kì sinh nở, rồi ở cữ, rồi chăm con mọn, cuộc sống cứ triền miên bận rộn cuốn vợ chồng chị vào cái guồng quay không cách nào dứt ra được.

Chỉ đến hè năm nay, khi hai đứa con sinh đôi đã được ba tuổi, anh chị mới quyết tâm thực hiện chuyến du lịch mà hai vợ chồng đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng để hai vợ chồng được trở lại thời “son rỗi”, anh chị quyết định đưa theo cô ôsin, vốn là cô cháu gái họ hàng xa ở quê lên, đỡ đần chị trông hai đứa trẻ. Cô bé ôsin mới 16 tuổi đầu, hồi mới ra Hà Nội còn ngờ nghệch, ngu ngơ lắm. Thấy cái gì cũng ngơ ngác, nhìn ai cũng sợ sệt. Nhưng chỉ ba năm ở cái chốn thị thành phúc tạp, bon chen này, cô bé cũng trở nên ghê gớm, sành sỏi chẳng khác gì đám thanh niên Hà Nội.

Được trời phú cho cái tính thông minh, nhanh nhẹn, nhưng cô bé chẳng vận dụng được nó vào đường học hành nên đành gác bút nghiên theo nghề lao động. Lên Hà Nội rồi, cái sự nhanh nhẹn ấy càng được phát huy. Dù chỉ loanh quanh ở nhà, nhưng cô bé ôsin nhà chị Liên cập nhật mốt này mốt kia nhanh như mấy cô người mẫu, cũng chăm làm đẹp, đỏm dáng, dù chỉ ra đường vào lúc đi chợ, đổ rác, bế em đi chơi.

Trở lại với vợ chồng chị Liên, vì là kỳ nghỉ đầu tiên của hai vợ chồng, nên dù kinh tế chỉ thuộc hàng trung lưu, nhưnq anh chị vẫn “nghiến răng” chơi sang một lần cho bõ bao năm mong đợi. Anh chị thuê hẳn một căn phòng có tầm nhìn hướng ra biển vào loại đắt nhất nhì trong một khách sạn 5 sao mang tầm quốc tế. Biết rằng mọi dịch vụ ở đây đều tính phí bằng ngoại tệ nên dù quyết tâm “ăn chơi”, chị Liên vẫn dặn chồng phải “rón rén”, không được sử dụng quá nhiều dịch vụ, giảm được đồng nào hay đồng ấy. Vậy nên đến nước uống, chị Liên cũng cẩn thận đun sẵn ở nhà rồi đóng chai mang theo, không bao giờ dùng một chai nước nào của khách sạn vì nó đã gấp 3,4 lần so với giá thị trường.

Dù rất hài lòng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình của nhân viên và vô cùng thoải mái bởi những trang thiết bị hiện đại, sang trọng của khách sạn, nhưng mỗi lần liếc qua bảng giá, chị Liên đều phái lắc đầu. Theo nhẩm tính của chị, kỳ nghỉ chỉ vỏn vẹn 3 ngày 2 đêm đã “ngốn” của anh chị đến cả nửa năm lương công chức. Nhưng đã lỡ đến nơi đẹp thế, nên thơ thế, hữu tình thế, lẽ nào lại chẳng tận dụng, nghĩ vậy, chị Liên cùng chồng quyết tận hưởng kỳ trăng mật hiếm hoi này.

“Khoán” hai đúa bé cho cô ôsin, chị Liên cùng chồng tay trong tay sống lại thời con gái. Không phải suốt ngày túi bụi hết lo việc cơ quan lại đến lo cho hai đứa trẻ, chị Liên như trẻ ra vài tuổi. Những bộ váy quyến rũ cùng vẻ rạng rỡ của chị đã khiến anh ngây ngất như người mới yêu. Hai vợ chồng say sưa bên nhau đến nỗi ba ngày nghỉ trôi qua lúc nào cũng chẳng hay, vèo một cái đã đến lúc phải tạm biệt “thiên đường” để trở lại chốn trần gian bộn bề lo toan.

Chỉ hiềm một nỗi, từ chỗ phiêu diêu tận “chín tầng mây”, vợ chồng chị Liên không những trở về trần thế mà còn rơi thẳng xuống địa ngục khi nhìn tờ hóa đơn thanh toán của khách sạn. Chi phí cho chuyến đi đã vượt quá dự đính của chị đến cả chục triệu đồng bởi những dịch vụ mà vợ chồng chị chưa từng sử dụng tới. Chị Liên mặt cắt không còn giọt máu, bủn rủn vì xót tiền, còn anh Phong thì tức tối làm ầm ĩ vì cho rằng khách sạn đã tính nhầm. Đôi co mãi, cuối cùng, cô ôsin trẻ mới bẽn lẽn đứng ra nhận trách nhiệm. Thì ra trong lúc anh chị mải sống lại thời son sắt, cô ôsin cũng tung tẩy với biển xanh cát trắng nắng vàng.

Cô bé đã sử dụng dịch vụ trông trẻ để được rảnh rỗi, thoải mái rong chơi, thấy có hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt trong tủ lạnh, cô nghĩ chẳng tội gì mà bỏ phí nên ngày nào cũng cố ăn cho bằng hết mà chẳng hề biết rằng giá mỗi thứ đều đước tính bằng USD. Ngậm đắng nuốt cay trả tiền, chị Liên tức cô bé ôsin lắm những cũng chẳng thể mắng mò gì được vì sợ sẽ mang tiếng với họ hàng ở quê. Kỳ nghỉ đó, chị Liên hậm hực tâm sự, có lẽ cả đời này chị sẽ chẳng thể quên.

Hết kỳ nghỉ cũng không chịu về vì mải chạy theo tình… Tây

Đã hơn một năm trôi qua, nhưng mỗi lần về thăm họ hàng ở quê, vợ chồng anh Hưng, chị Nhài (đường Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm, những lời xì xào bàn tán chẳng mấy hay ho của mọi người. Chỉ vì một kỳ nghỉ hè trót mang cô giúp việc là em họ đi cùng mà anh chị mang tiếng đến tận bây giờ. Số là lần ấy, cơ quan anh Hưng tố chức cho gia đình cán bộ đi nghỉ mát. Đã nhiều lần anh chị bỏ lỡ chuyến đi vì chị Nhài chuyên bỏ mối bánh phở cho các nhà hàng ở Hà Nội, nghỉ ngày nào là mất khách ngày ấy, nhưng lần này, điểm du lịch lại là vịnh biển Nha Trang, một trong những bãi biến đẹp nhất thế giới.

Hết kỳ nghỉ cũng không chịu về vì mải chạy theo tình... Tây 1

Chàng trai Tây đã làm cho cô osin có thân hình như người mẫu là Mơ quên mất đường về.

Thương vợ cả năm lao động và vả, kinh tế dư dả nhưng hai vợ chồng hiếm có dịp được gần nhau nên anh Hưng ra sức động viên vợ cùng đi. Trước những lời thiết tha của chồng, chị Nhài dù tham công tiếc việc cũng phải chậc lưỡi mà gật đầu. Sắp xếp công việc ổn thỏa, nhưng chị Nhài vẫn lo lắng, bởi bé Mai, con chị, đã học lớp 3 nhưng rất còi cọc vì biếng ăn, hơn nữa, con bé lại dị ứng đồ biển và chỉ quen ăn thức ăn nhà nấu theo đúng khẩu vị kén chọn của nó.  Vậy là chị phải đưa theo cả cô em gái mới ở quê lên làm giúp việc cho gia đình để phụ chị chăm bé Mai trong kỳ nghỉ mát.

Mơ, tên cô gái giúp việc, vừa bước vào tuổi 18. Mơ xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo lại biết cách ăn mặc, ở vùng quê nghèo Bá Thước của mình, Mơ được xem như “hoa hậu”. Nhiều chàng trai theo đuổi khiến cho Mơ không thể trọn vẹn con đường học vấn, sợ con gái sớm hư hỏng như những tấm gương nhãn tiền khác, bố mẹ Mơ vội vàng gửi cô con gái yêu lên thành phố ở với gia đình anh chị con chú con bác là anh Hưng, chị Nhài để cách xa đám bạn chỉ quen ăn chơi, đua đòi của mình.

Lên Hà Nội, suốt ngày phụ chị bán hàng, đưa hàng từ sáng sớm đền tối mịt, Mơ chẳng còn thời gian đâu mà tơ tưởng đến chuyện chơi bời. Được chị Nhài, anh Hưng hứa chắc như đinh đóng cột rằng khi nào Mơ chín chắn, sẽ cho cô một lưng vốn kha khá, rồi giới thiệu cho một anh chàng gia đình cơ bản để lấy làm chồng, ổn định cuộc sống, nên Mơ cứ khấp khỏi mừng thầm, chờ đời. Đã lâu không được nghỉ ngơi nên lần này, nghe anh chị nói sẽ cho mình đi nghỉ mát cùng gia đình, Mơ thích lắm, hồi hộp suốt mấy đêm không ngủ. Quả thật, sự hồi hộp, háo hức của Mơ là có lý do, bởi Nha Trang rất đẹp, thành phố du lịch sầm uất, sôi động, nhìn đâu cũng thấy toàn nam thanh nữ tú, toàn người sang trong, đẹp đẽ.

Chẳng mất nhiều thời gian để Mơ nhanh chóng hòa nhập vào thành phố trẻ năng động ấy, thành ra nhiệm vụ chính của Mơ là đi để chăm sóc bé Mai, nhưng cô lại chẳng toàn tâm toàn ý cho việc ấy lắm mà chỉ chăm chú đến chuyện chải chuốt, ăn mặc sao cho thật đẹp, thật ra dáng sành điệu. Bởi ngoại hình “như người mẫu” của mình mà Mơ nhanh chóng gây được sự chú ý ở bất kì nơi đâu cô xuất hiện. Và chỉ một đêm sau khi tới Nha Trang, Mơ đã được một anh chàng ngoại quốc lân la làm quen, mời đi bar và xin được hẹn hò cô mỗi ngày. Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng qua những câu tiếng Việt bập bõm mà anh Tây học được, qua ngôn ngữ hình thể mà cả hai cố gắng diễn đạt để hiểu nhau, họ giao tiếp được với nhau đôi chút và dường như cả hai đều bị “sét ái tình” làm cho điêu đứng.

Được một anh chàng Tây tháp tùng, Mơ hãnh diện lắm, để đoạn tuyệt hoàn toàn cái tên Mơ quê mùa, cô tự đặt cho mình cái tên “ngoại” là Linda. Từ ngày yêu chàng Tây, Mơ quên hẳn gia đình anh chị họ và cô cháu gái nhỏ cần chăm sóc. Suốt ngày cô chỉ quấn quít bên người yêu đến những tụ điểm ăn chơi của giới trẻ. Được chàng Tây hào phóng “bao”, Mơ đã mơ tưởng đến ngày được xuất ngoại sang phương trời khác, sống cuộc sống sung túc mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vậy là Mơ “bám” lấy anh chàng thật chặt.

Kỳ nghỉ ở Nha Trang của gia đình chị Nhài kết thúc, nhưng Mơ một mực không chịu về nhà theo anh chị mà nằng nặc đòi ở lại vì…… “đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình”. Biết em gái còn bồng bột, trẻ dại nên anh Hưng, chị Nhài đã ra sức thuyết phục, phân tích cho Mơ thấy mức độ mạo hiểm của cuộc tình mù mờ không hứa hẹn này, nhưng Mơ, trong cơn say tình ái, vẫn bỏ ngoài tai để chạy theo người tình. Anh Hưng, chị Nhài đành ra về mà lòng áy náy, bồn chồn.

Đang loay hoay không biết phải nói sao với bố mẹ Mơ, thì không lâu sau đó, anh chị nghe tin Mơ đã về quê, ôm cái bụng lùm lùm không biết ai là tác giả sau những tháng ngày sống trụy lạc với chàng Tây và đám bạn ngoại quốc của anh ta. Mơ khóc lóc thảm thiết kêu rằng mình bị lừa, và để giảm nhẹ nỗi xấu hổ của mình, cô đổ hết tội cho vợ chồng chị Nhài, rằng anh chị biết mà không can ngăn, để cô lầm lạc đến nông nỗi này. Anh Hưng, chị Nhài mắc oan mà không thể thanh minh, nghẹn đắng ra về, đành chịu tiếng ác với họ hàng ở quê.

Mất chồng vì ôsin… tắm biển

Sau kì nghỉ chỉ vỏn vẹn 4 ngày, chị Tâm (Trúc Bạch, Tây Hồ, Hà Nội) bỗng dưng thành người độc thân một cách tức tưởi. Chồng chị, người mà chị tưởng rằng sẽ đồng hành cùng chị tới cuối cuộc đời, nay đã mặn nồng với người đàn bà khác, mà người ấy lại chính là cô giúp việc chỉ kém chị vài ba tuổi. Ngày thuê Hồng về làm người giúp việc trong gia đình, chị Tâm không khỏi lo lắng. Đã nghe không ít chuyện về chồng ngoại tình với người giúp việc nên chị Tâm rất cảnh giác. Chị quyết không chọn những cô trẻ trung, mới lớn, vì tuy họ nhanh nhẹn nhưng lại rất dễ làm đàn ông xiêu lòng, bởi vậy nên chị lặn lội về tận quê chồng để thuê Hồng, cô hàng xóm mà chồng chị coi như em gái đã lâu.

Hồng có hoàn cảnh khá éo le, chồng mất, con mất, cô lại mắc bệnh, không còn khả năng sinh nở nên tiêu cực, không đi bước nữa mà một thân một mình sống lủi thủi. Thương Hồng, lại nghĩ chồng mình và Hồng là chỗ quen biết đã lâu nên không thể nảy sinh tình cảm, chị Tâm coi Hồng như chị em trong nhà, rất mực tin tưởng. Nào ngờ, chỉ có bốn ngày ngắn ngủi, mọi chuyên bỗng quay ngoắt 180 độ. Chị không thể ngờ cô giúp việc an phận hóa ra đã ngấm ngầm ghen với hạnh phúc của chị từ lâu và chỉ chờ cơ hội để giành lấy nó cho riêng mình. Chị thể nghĩ rằng sự tận tụy, chăm chỉ của Hồng chỉ là để lấy lòng anh Long, chồng chi.

Về phần Hồng, sống trong cảnh góa bụa đã lâu, thiếu thốn tình cảm nên cô ta luôn khao khát có được một gia đình đầm ấm. Ngày ngày chứng kiến cảnh vợ chồng chị Tâm tình tứ, chăm sóc, quan tâm nhau, Hồng lại chạnh lòng, tự xót thương cho số phận hẩm hiu của mình. Được anh Long đối xử tốt, Hồng lại nảy lòng tham, muốn anh là người đàn ông của mình. Nhiều lần cô ta tìm cách gần gũi anh nhưng đều không thành vì anh luôn tỏ ra đứng đắn. Nhưng rồi cuộc đời đã cho Hồng một cơ hội và cô ta không thể không nắm lấy để chiếm đoạt cho mình một hạnh phúc.

Đó là lần đi nghỉ hè cùng gia đình anh Long, chị Tâm. Hè nào gia đình chị Tâm cũng đi biển nghỉ mát và lần nào họ cũng muốn Hồng cùng đi, vì đã coi Hồng là người trong nhà, nhưng lần nào Hồng cũng kiếm cớ từ chối. Lần này cũng vậy, Hồng từ chối không đi nhưng lại khéo léo úp mở rằng ở nhà một mình cũng buồn chán lắm. Thương Hồng đã không còn ai nên chị Tâm lại ra sức dỗ dành, động viên cô ta đi cùng gia đình mình cho khuây khỏa. Hồng làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý.

Trong suốt kì nghỉ, Hồng tỏ ra rất đáng thương. Ban ngày thì lặng lẽ, ban đêm lại trầm ngâm. Một tối muộn, khi vợ con đã say ngủ, anh Long ra ngoài hút thuốc thì nhìn thấy Hồng đang dạo bờ biển một mình, dáng vè ưu tư, sầu muốn. Anh tới bắt chuyện thì Hồng không nói mà chỉ gục vào vai anh khóc nức nở. Đêm đó, anh ngồi với Hồng tới gần sáng, nghe cô ta tâm sự bằng giọng nghẹn ngào và ánh mắt buồn xa xăm. Cảnh thiên nhiên nên thơ, lãng mạn như một cái nền tuyệt diệu, làm cho câu chuyện đời của Hồng càng thêm buồn thảm, kéo hai con người đến gần nhau hơn.

Từ sau hôm ấy, biết anh Long đã quan tâm đặc biệt tới mình, Hồng cố tình ăn mặc hớ hênh, mát mẻ. Hồng thường lấy cớ trông con cho anh chị để cùng đứa bé tắm biển bằng những bộ đồ bơi bắt mắt. Thoát khỏi những bộ đồ lụng thụng thường ngày, Hồng khoe ra làn da trắng muốt, mịn màng và một thân hình eo ót, thon thả như gái chưa chồng. Những hình ảnh ấy cùng những đêm thức thâu cùng Hồng bên bờ biển vắng đã khiến anh Long xốn xang, rung động. Rồi một đêm, anh đã vượt quá giới hạn với Hồng. Từ đó, anh lạc lối và không thể tìm được con đường trở về với gia đình và người vợ bao năm đầu gối tay ấp.

Sau kì nghỉ hè, anh Long vẫn tiếp tục lén lút quan hệ bất chính với Hồng, cho đến khi bị chị Tâm phát hiện. Khi mọi chuyện đã vỡ lở, anh thấy rằng Hồng mới là người phụ nữ đáng thương, yếu đuối, cần anh che chở nên nhất quyết ly hôn với vợ để bù đắp cho Hồng. Sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện ấy, chị Tâm đều khóc tức tưởi và cho rằng nếu không có kì nghỉ định mệnh ấy, có lẽ giờ gia đình chị vẫn đang êm ấm.

“Tai nạn” vì sự thiếu hiểu biết của ôsin

Gia đình chị Liễu, anh Tân (Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) vừa trải qua một phen khốn đốn. Anh Tân vừa phải “đứt ruột” bán đi chiếc xe máy đời mới để đền hệ thống điện và thiết bị điện của căn phòng khách sạn mà anh chị thuê chỉ vì một sơ suất dở khóc dở cười của bà giúp việc. Thiệt hại lần này, tính sơ sơ cũng lên tới gần trăm triệu đồng, khiến cho kì nghỉ hè của anh chị trở thành ác mộng không thể nào quên. Chuyện là sau khi sinh đứa con thứ hai, anh chị quá bận rộn với công việc mà có ít thời gian dành cho nhau. Đến khi nhận ra tình cảm vợ chồng đã đôi phần nguội lạnh, họ mới vội vã đưa nhau đi… “hâm nóng” tình yêu. Nhưng tình yêu ấy sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi hai thành viên mà họ yêu thương nhất, đó là cậu con trai 6 tuổi và cô bé gái vừa tròn 2 tuổi. Để kì nghỉ được trọn vẹn, có nhiều thời gian riêng tư, anh Tân thuyết phục vợ đưa bà giúp việc đi cùng để trông nom bọn trẻ. Vậy là cả gia đình năm người hồ hỏi lên đường.

Những ngày đầu, kì nghỉ mát diễn ra khá suôn sẻ, êm đẹp, ai nấy đều vui vè. Bà giúp việc rất mẫn cán, nhiệt tình chăm sóc hai đứa trẻ để vợ chồng anh Tân có nhiều thời gian bên nhau. Tình cảm vợ chồng được cải thiện đáng kể. Họ quấn nhau như đôi sam, như hai kẻ mới yêu, lúc nào cũng nhìn nhau đắm đuối, tình tứ. Bà giúp việc già thấy thế thì mững lắm, càng cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Bà trông nom, dỗ dành hai đứa trẻ tốt đến nỗi anh chị chẳng phàn nào vào đâu được. Tưởng rằng kì nghỉ sẽ thật viên mãn, kết thúc trọn vẹn, thì đùng một cái, vào cái đêm cuối cùng lưu lại khách sạn trước khi ra về, một tai nạn bất ngờ oái oăm đã xảy ra. Hệ thống điện và tất cả các trang thiết bị sử dụng điện trong căn phòng của anh chị đột ngột cháy xém, hỏng đồng loạt chỉ vì… chiếc quần lót của bà giúp việc.

Bà giúp việc vốn là người ở quê, vẫn sống theo nếp cũ, chẳng bao giờ quen mặc cái thứ quần… “tân thời” ấy. Hôm rồi bà mới được cô con dâu đi xuất khẩu lao động nước ngoài về mua cho một đôi quần nhỏ. Bà thấy lạ lẫm lắm, nhưng vì nể con nên bà cố mặc, dù cho nó làm bà thấy đôi phần khó chịu. Từ hồi vận cái quần ấy trên người, bà cứ thấy ngường ngượng làm sao. Đem cái quần ấy ra giặt rồi phơi phóng, bà lại càng thấy xấu hổ. Mỗi lần phơi, bà đều chỉ dám phơi trong phòng mình, không dám để ai nhìn thấy. Nhưng ngặt một nỗi, mấy hôm nay đi du lịch, khách sạn chẳng phải chốn riêng tư, muốn kiếm một chỗ để phơi cái quần nhỏ cũng khó.

Nhìn ngắm mãi, hôm nay bà mới nảy ra một ý. Hồi còn ở quê, bà hay đem quần áo ẩm ra bếp lò hong cho khô những khi trời trở nồm. Cái bóng điện khum khum xinh xắn trên đầu giường trong phòng khách sạn làm bà liên tưởng đến cái thói quen lâu ngày hồi còn ở quê đó. Vậy là bà vỗ đùi cái “đét”, múm mỉm tự khâm phục bản thân vì cái ý tưởng sáng tạo tuyệt vời ấy. Đợi lúc vợ chồng anh Tân đã về phòng riêng, đóng kín cửa, bà mới rón rén mang chiếc quần bí mật ra, leo lên đầu giường để vắt nó lên chiếc đèn xinh xắn kia, đinh ninh rằng chỉ đến sáng mai là chiếc quần đã khô cong rồi. Lập cập, run rẩy mãi bà mới trèo lên được để vắt quần lên hong, nhưng khi vừa đặt lưng xuống, lòng vẫn còn hân hoan vì thành quả sáng tạo của mình, thì bà bỗng nghe tiếng tách tách, rồi tiếng nổ rõ to làm bà giật mình, tiếp sau đó là khoảng tối mù mịt, đèn đóm đều tắt ngúm, rồi mùi khét lẹt xông lên…

Bà hoảng loạn, còn vợ chồng anh Tân và mấy căn phòng bên cạnh thì nhốn nháo. Chỉ vài phút sau, nhân viên khách sạn xuất hiện, cuống quít xử lý sự cố. Sau này, khi điều tra ra, họ thấy nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc quần bí mật phơi trên bóng điện của bà giúp việc. Bà giúp việc mặt tái xanh tái xám, khóc lóc thảm thiết. Anh Tân đành phải bỏ tiền ra đền cho khách sạn vì biết rằng sự cố ấy hoàn toàn nằm ngoài khả năng chi trả của bà giúp việc. Đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện dở khóc dở cười ấy, anh Tân, chị Liễu vẫn nở một nụ cười méo xệch.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận