Gia Đình - Tình Yêu

Em bị chìm trong tình yêu ảo mà em dành cho anh

Em sợ và lúc nào cũng lo sợ, em nói chuyện với mọi người nhiều hơn để họ đừng bỏ rơi em như anh đã thả trôi một điều gì chưa từng có. Đó là một tình yêu ảo mà em đã dành cho anh. Em muốn cười thật lớn, cười để mỉa mai vì mình yêu ảo.

Anh nhớ!

Hôm qua, em mơ thấy nét mặt của anh. Em nhìn anh một tí rồi vội quay đi chỉ vì sợ yêu anh thêm nữa. Cuộc đời này lạc lõng quá! Em muốn ngừng yêu anh nhưng cứ nhớ và cứ níu kéo trong từng giấc mơ. Em thấy ai cũng không bằng anh, tuy rằng em chưa có dịp tìm hiểu. Anh à, giờ nỗi nhớ nhiều quá, em chẳng biết phải kể cho ai nghe vì chẳng ai đáng tin cậy.

Đôi lúc, em muốn đập tan tành mọi thứ, tại sao em lại yêu người như vậy? Không yêu nữa không được à? Em không trả lời được vì em chẳng hiểu nổi trái tim mình nữa mà. Em cố gắng bước tiếp và từng ngày từng ngày trôi. Em sợ đến công ty lại gặp anh. Một ít hy vọng gặp lại, nhưng là muôn vàn nỗi sợ hãi. Chỉ nhìn thấy bóng anh thôi, tim em lại đùa với quỷ dữ, chúng ập đến nuốt chửng mình, và thỉnh thoảng em cũng thoát ra được. Em cho rằng, mai mình sẽ ổn, một tháng sau sẽ ổn hơn hiện tại, một năm sau mình sẽ quên anh thôi, vì mình cũng vô tình, thờ ơ mà.

Từ ngày yêu anh, nhiều điều chất chứa, những cái thở dài ngao ngán. Cảnh không còn đẹp và mọi thứ không còn hồn nhiên nữa. Em thấy mình không tồn tại. Em cố gắng nhiều thứ nhưng sao cứ vỡ vụn ra thành từng mảng. Cố víu vào gia đình, cố bấu víu vào bạn bè, rồi cố bấu víu vào kỷ niệm. Cố gắng kéo mọi thứ gần nhau cho ấm áp hơn. Cố ngồi với mọi người thêm chút nữa, rồi lại chút nữa.

Em luôn nhắc mình: rồi mọi thứ sẽ qua cả thôi

Em sợ và lúc nào cũng lo sợ, em nói chuyện với mọi người nhiều hơn để họ đừng bỏ rơi em như anh đã thả trôi một điều gì chưa từng có. Đó là một tình yêu ảo mà em đã dành cho anh. Em muốn cười thật lớn, cười để mỉa mai vì mình yêu ảo.

Em cố gắng nhìn mọi thứ đơn giản hơn: “Em chỉ mới thích anh thôi, và hay chỉ thích anh như thích bao con người khác”. Giờ đây, trong lòng như bị khuyết nhiều chỗ, nỗi đau cứ dày vò, mình cần sống thật hơn nữa, tốt hơn nữa. Nỗi đau cố vùng lên thì em muốn xoa nó thật nhẹ nhàng, cố tìm kiếm một điều gì đó để đắp lại vết thương ấy. “Ngoan nhé, rồi sẽ qua cả thôi”.

Giờ mới biết, bao người họ không vượt qua được chính sự điên loạn bộ não của họ. Họ vẽ, vẽ lên hàng loạt những điều chưa bao giờ tồn tại, rồi lại ghen tuôn vô lối. Rồi lại tự dìm chết chính họ trong đấy. Và em cũng vậy, một tí thời gian rảnh thôi, lại suy nghĩ lung tung. Có lúc em phải giảng hòa giữa cuộc chiến nắm chặt hay buông trôi chỉ bằng một suy nghĩ “em vẫn còn yêu anh”.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận