Gia Đình - Tình Yêu

Nghi ngờ tôi ” trăng hoa ” anh đã nói lời chia tay

Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, trái tim tôi lại đau nhói. Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao tình yêu của chúng tôi lại mong manh như thế? Và tại sao anh lại có thể phũ phàng, tàn nhẫn với tình yêu hai đứa đã vun đắp bấy lâu nay như vậy?

Trước đây, tôi chưa nhận lời yêu bất cứ một chàng trai nào, cũng không bao giờ thể hiện sự gần gũi với một ai, dù xung quanh tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi không thân mật với họ nhưng cũng chẳng lạnh lùng từ chối… mà tôi luôn coi họ như những người bạn, cho đến khi gặp anh, người tôi yêu thương hết mực.

Anh đã đến và mang cho tôi niềm tin, tình yêu và hạnh phúc. Anh không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi tôi mà luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Tôi đã tin, tin vào tình yêu vĩnh cửu anh dành cho tôi… và tôi cũng đã khóc… khóc vì cảm động trước một tấm chân tình anh đã dành riêng cho bản thân mình.

Anh đâu biết rằng, từ ngày gặp và yêu anh, tôi đã gạt bỏ tất cả các mối quan hệ với những gã đàn ông khác. Tôi một lòng yêu anh, hy sinh tất cả vì anh… và tôi tin, anh hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai hết.

Thế nhưng, khi nghe bạn bè và người thân của mình bịa chuyện không tốt về tôi, anh đã tin họ và không cho tôi một cơ hội nào để giải thích. Họ nói với anh rằng, tôi là một người con gái trăng hoa, đã yêu đương lăng nhăng với rất nhiều chàng trai khác nhưng vẫn yêu anh, vẫn gần gũi với anh… Chỉ từng đó thôi, anh đã không cho tôi thêm một cơ hội nào để giải thích hay cứu vãn cuộc tình yêu bấy lâu nay của mình nữa.

Có phải cuộc chia tay nào cũng cần phải có lý do?

Anh đâu biết rằng, tôi yêu anh hơn chính mạng sống của mình? Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc chỉ để anh vui, để mong anh được hạnh phúc… vậy mà không ngờ, anh lại có thể đối xử phũ phàng, tàn nhẫn với tôi như thế?

Kể từ ngày hai đứa chia tay nhau, tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tự sát vì tôi thấy cuộc sống của mình sao vô nghĩa quá! Nhưng sau một khoảng thời gian chìm trong đau khổ và nước mắt, tôi đã cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn…

Anh à! Anh có biết không? Dù bây giờ có rất nhiều gã đàn ông đến bên tôi nhưng tôi vẫn không dám tin ai, không dám mở lòng mình để tin và yêu ai nữa. Tôi không biết rồi tương lai của mình rồi sẽ đi đâu về đâu? Tôi vẫn yêu anh, vẫn nghĩ đến anh, cũng như còn nhớ đến những tình cảm yêu thương ngày nào hai đứa còn bên nhau… nhưng tôi không biết làm sao để kéo anh về với tôi như ngày xưa nữa.

Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, trái tim tôi lại đau nhói. Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao tình yêu của chúng tôi lại mong manh như thế? Và tại sao anh lại có thể phũ phàng, tàn nhẫn với tình yêu hai đứa đã vun đắp bấy lâu nay như vậy?

Nếu trong đời này phải trải qua một nỗi đau như vậy nữa, chắc tôi không thể nào sống nổi anh ạ! Cảm giác ấy ghê gớm và đau khổ hơn bất cứ nỗi đớn đau nào trong cuộc đời này!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận