Gia Đình - Tình Yêu

Tình đầu khó quên

Tôi yêu em nên không giận em mà càng muốn quan tâm em hơn, vì sao vậy em? Câu hỏi càng ngày càng nhiều hơn lúc em quay về với tôi, càng lúc tôi lại càng không hiểu em nữa. Tôi chúc em sẽ tìm được một tình yêu đích thực mà em đã không tìm thấy nơi tôi.

Tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu chắc là tôi đã cảm nhận đủ, từ hạnh phúc tột đỉnh cho tới nỗi lòng của kẻ đến sau. Chắc trong các bạn nếu có ai đó có đủ hai cảm xúc ấy mới hiểu tôi lúc này. Tôi yêu em, em đã từ chối rồi lại chấp nhận, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em.

Tôi và em quen nhau rất tình cờ, đó là lần tôi và em bị ghép đôi mà không hiểu vì sao? Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao. Nỗi nhớ em cứ tăng dần theo những tháng ngày khi ở cạnh em, không lúc nào trong đầu tôi không có bóng hình của em, tôi không biết tại sao lại như vậy? Tôi chẳng làm chủ được bản thân, y như là làm theo trái tim mình mách bảo vậy. Rồi trái tim tôi mách bảo là phải nói với em là phải thổ lộ cho em biết tình cảm của tôi đối với em nhưng em chỉ cười và khuyên tôi hãy tiếp tục việc học hành đừng bỏ dở như thế. Khi tôi nhận giấy báo đậu đại học cùng là lúc em mãi rời xa tôi, nỗi đau xen lẫn với niềm vui không biết nên vui hay nên buồn nữa đây? Tôi tự nói với lòng mình hãy quên tình yêu với em đi để có một tình bạn đẹp với em.

Tình đầu khó quên 1

Chúc em tìm được tình yêu đích thực, một người yêu em thật nhiều như tôi đã từng yêu em

Hai năm sau đó tôi không quen bất kỳ cô gái nào vì tôi nghĩ một ngày nào đó em sẽ quay về với tôi và em đã quay về thật như lần này nói làm tôi hết sức bất ngờ. Thời gian có phải đã lòng em thay đổi, có phải thế không? Tôi băn khoăn suy nghĩ rất nhiều về chuyện này khiến cho tôi vốn ít nói nay lại càng ít nói hơn.

Bạn bè trong phòng nói tôi có bị làm sao không mà không quen với bất kỳ cô gái nào cả hay là bị vấn đề về sinh lý rồi. Em biết lúc đó tôi trả lời như thế nào không? Lúc ấy tôi chỉ trả lời bằng một nụ cười gượng và tự nói với mình “Thiên thần đã đánh cắp trái tim của tôi rồi, em có biết thiên thần đó là ai không?”

Khi đọc báo biết được sẽ có sao băng xuất hiện vậy là đêm ấy tôi cứ nhìn lên bầu trời với hy vọng sao băng sẽ xuất hiện và ban cho tôi một điều ước là tôi sẽ là người bảo vệ cho em để đi hết con đường. Được nhanh chóng bay đến chỗ em với một ước muốn duy nhất canh giấc ngủ cho em. Em có biết là nhìn em ngủ giống như nàng công chúa ngủ trong rừng không, tôi rất muốn làm chàng hoàng tử sẽ đánh thức nàng công chúa nhưng đó chỉ là mơ ước của tôi thôi.

Thời gian quả là trôi nhanh thật, nó báo hiệu cho biết tôi và em đã xa nhau lâu thế sao? Người ta thường nói “xa mặt cách lòng”, tôi cũng không tin điều đó vì tình yêu thì sẽ không thể nào có giới hạn phải không em? Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa như hai năm về trước nữa nhé. Em sẽ được sống trong khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi mang lại. Tôi chỉ muốn được sống trong khung cảnh này thôi và em sẽ cùng với tôi tận hưởng những gì cuộc sống này mang lại em nhé.

Nhưng mọi chuyện dường như không bao giờ được báo trước một điều gì cả. Em ra đi thật nhanh như những gì em tới với tôi, tình yêu em dàng cho tôi chỉ thế thôi sao? Em chỉ xem tôi như một nơi để em vui đùa thôi sao, tình yêu mà em đem ra đùa giỡn sao? Tôi yêu em nên không giận em mà càng muốn quan tâm em hơn, vì sao vậy em? Câu hỏi càng ngày càng nhiều hơn lúc em quay về với tôi, càng lúc tôi lại càng không hiểu em nữa. Tôi chúc em sẽ tìm được một tình yêu đích thực mà em đã không tìm thấy nơi tôi.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận